yêu anh rồi không?”, cô nên cầm chổi đánh anh ta hay lập tức giả vờ ngất
lăn ra để tránh anh ta nhìn thấy cô xấu hổ thì tốt hơn?
Đối phương chắc chắn sẽ ra tay với cô lần nữa, trong khi chúng ta lại
không biết dùng cách nào để tâm ý tương thông với nhau, cũng không biết
tại sao sau khi bị kích động cô lại phóng thích được năng lượng, thế nên cứ
thận trọng thì hơn. Cô đeo sợi dây chuyền này thì bất luận tới đâu tôi vẫn
có thể tìm ra.”
“…”
Tai của Hứa Tâm An đỏ bừng, ngại quá, đúng là rất ngại, cô nghĩ
nhiều quá rồi.
Hứa Tâm An cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi: “Đây là hệ
thống định vị GPS của yêu quái sao?”
“Là thần, cảm ơn.” Tất Phương lạnh lùng đáp.
Hứa Tâm An khẽ chạm vào phiến lông, nó dài bằng ngón trỏ của cô,
màu sắc bắt mắt, trơn mịn mềm mại.
Cô quay lại nhìn anh ta: “Phiến lông này ở bộ phận nào thế?”
Đầu cô bị gõ thật mạnh.
Cô ôm đầu không phục: “Câu hỏi rất thuần khiết mà, chỉ là tò mò chút
thôi.” Lần này đúng là cô đâu có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi.
Lại bị gõ mạnh thêm lần nữa.
Mẹ ơi, muốn tạo phản à, không ngờ còn dám dùng vũ lực với đầu bếp
vĩ đại này, Hứa Tâm An liếc anh ta, sau đó phát hiện “A, có phải anh xấu
hổ rồi không? Anh xấu hổ thật đó à?”