Con kể cha nghe, hôm nay có một vị khách kì quặc đến tiệm chúng ta,
là một bệnh nhân thần kinh rất đẹp trai.
Anh ta nói mình là Tất Phương, còn hậm hực trách con tại sao không
biết anh ta. Anh ta nói tiệm nhà mình là tiệm Tìm Cái Chết, anh ta muốn
tìm Nến Hồn gì đó, nói là phải đốt cháy rồi niệm chú thì anh ta mới có thể
thật sự chết đi.
Đây là cách chết có trí hoang tưởng nhất mà con từng được nghe. Cha
xem, cha không ở đây, tiệm xảy ra bao nhiêu là chuyện thú vị đây này, nên
cha chơi nhiều nhiều rồi thì mau trở về đi, nếu không con sẽ biến tiệm này
thành cà phê sách đó.
Con cũng nghĩ ra tên tiệm cà phê rồi, gọi là “Phản nghịch” hoặc “Con
gái đánh không chết”, cha thấy sao, tên cũng hay lắm phải không? Con
nghĩ kinh doanh cà phê sách nhất định sẽ tốt hơn kinh doanh nến gấp cả
trăm lần.
Chúc cha mọi chuyện đều bình an, sớm ngày trở về.
Con gái Tâm An.”
Sau khi lá thư được gởi đi, giống như mọi lần, qua vài ngày vẫn chưa
có hồi âm, Hứa Tâm An cũng không mấy bận tâm.
Một tuần sau, Hứa Tâm An vừa gói xong một bộ nến hỷ cho của
khách hàng đặt trên mạng thì điện thoại đổ chuông, vừa bắt máy cô liền
nghe được giọng cha mình thật lớn: “Con gái! Con gái! Con nói Tất
Phương sao? Là Tất Phương thật sao?”
Hứa Tâm An hờ hững đáp, “Lâu lắm rồi cha của con mới gọi điện về,
vậy mà chỉ bận tâm chuyện của khách hang, không them hỏi han gì đến con
là sao?”