“À! Con gái, con có khỏe không? Rồi nhé, mau nói cha biết Tất
Phương đó trông thế nào?”
“Thì cũng giống người bình thường thôi, không thiếu tay cũng chả
thiếu chân, rất bất lịch sự, nói chuyện cũng rất kì quái. Con nghĩ anh ta có
vấn đề về thần kinh. Còn nữa, sao cha lại vồn vã như vậy, chỉ là một vị
khách quái gở thôi mà, cha làm như con gặp phải yêu quái ấy.”
“Không không, cậu ta không bị thần kinh, cậu ta là yêu quái thật đấy.”
Cha Hứa vẫn còn rất kích động. “À, không phải. Cậu không phải yêu quái,
chắc là đẳng cấp thần rồi.”
“Thật ạ? Thần tiên và yêu quái có khác nhau ư? Tại sao anh ta không
phải yêu quái mà là thần tiên?”
“…” Cha Hứa cứng họng, nhưng nhịn không được phải giải thích:
“Thần và tiên cũng không giống nhau.”
“À.” Hứa Tâm An không có hứng thú với những chuyện này: “Nên
cha định tiêu tốn phí điện thoại quốc tế đắt đỏ để thảo luận về sự khác biệt
giữa yêu và quái, thần và tiên sao?”
“Không không.” Cha Hứa vội xua tay, ông không biết giải thích ra
sao, bởi vì chính ông cũng không biết rõ. “Quan trọng là, có lẽ Tất Phương
đó đúng là Tất Phương thật.”
“Ừm.”
“Con đừng có ừm ờ nữa, cha nói thật đó.” Cha Hứa vô cùng kích
động, “Bởi vì tiệm chúng ta đúng là tiệm Tìm Cái Chết!”
Hứa Tâm An: “…”