không biết là thần nào nữa. Vị thần đó đã giao cho con người những ngọn
nến có năng lực giết chết thần ma, chia cho những gia tộc hàng ma bảo
quản. Sau khi đốt cháy Nến Hồn rồi niệm thần chú, thì hồn phách của thần
ma dính bùa chú sẽ tan biến hoàn toàn, thật sự chết đi. Đó vừa là lời cảnh
cáo thần ma không được gây chuyện ác ở nhân gian, vừa là pháp bảo để
nhân gian có thể đối phó họ. Hơn nữa, cuộc sống vĩnh hằng sánh cùng trời
đất cũng là một loại đau khổ giày vò. Đốt Nến Hồn để họ chết một cách
thanh thản và không đau đớn, cũng coi như giúp họ vạch ra một đường lui.”
“Tóm lại là một cái chết thanh thản của giới thần tiên yêu ma đúng
không.”
“Nói như vậy cũng không sai. Chung quy những ngon Nến Hồn đó do
các gia tộc hàng ma bảo quản, mọi người đưa ra quy định, các gia tộc hàng
ma (*) này đời đời phải kinh doanh nến vừa để cất giữ Nến Hồn, vừa như
dấu hiệu nhận dạng. Nghe nói giới thần ma gọi những cửa tiệm như của
chúng ta là tiệm “Tìm Cái Chết’.”
(*) Hàng ma: việc thu phục, bắt giữ hoặc tiêu diệt yêu ma, quỷ quái.
“Vậy nhà họ Hứa chúng ta là gia tộc hàng ma?”
“Đúng thế.”
“Ai biết hàng ma?”
“À, cha cũng từng nghiêm túc học từ những cuốn sách mà tổ tiên để
lại.”
“Cha đã thu phục được loại yêu ma nào rồi?”
“À, cha chưa có cơ hội gặp phải yêu ma mà thôi.” Cha Hứa biện bạch.
“Nhưng cha biết vẽ bùa đấy, đây là chứng minh nhé. Chẳng phải bùa chú
trên những ngọn nến trong cửa hàng đều do cha vẽ hay sao?”