“Từ lúc con học cấp Hai thì tất cả đều do con vẽ hết, cha có nhớ không
đấy?” Hứa Tâm An lạnh lùng nhắc nhở.
“Con gái đỡ đần cha một chút là điều đương nhiên.”
“Ý con là biết vẽ bùa chú chẳng có gì ghê gớm hết, được chứ?” Hứa
Tâm An thật sự chịu hết nổi cha mình, chuyện ngay cả cô cũng làm được
mà cha cô không biết ngượng lại lấy ra khoe khoang.
“Không không, làm người không được tự hạ thấp bản thân. Con xem,
người bình thường đâu phải ai cũng biết vẽ bùa, ấy thế nhưng chúng ta biết,
nên chúng ta là gia tộc hàng ma, có thể vỗ ngực tự hào.” Chua Hứa đúng là
vừa nói vừa làm tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, dù biết con gái
không nhìn thấy nhưng vẫn phải khoe ra.
“Thật ạ? Lợi hại thế cơ à!” Hứa Tâm An dài giọng cảm thán, giả vờ
kinh ngạc, giọng điệu cực kì giả tạo, sau đó cô trầm giọng, “Vậy xin hỏi
pháp sư hàng ma, Nến Hồn đang ở đâu?”
“À…Con biết mà, cửa tiệm nhà mình lâu đời như vậy, dọn kho mấy
lần rồi, cũng khá lộn xộn.”
“Vậy nó trông như thế nào?”
“À, lúc nhìn thấy nó chắc chúng ta sẽ biết thôi.”
“Ai có thể niệm câu chú với ngọn nến đó?”
“À…chuyện này đúng là ông cha mình chưa dạy lại, song hẳn là có
ghi trong cuốn sách nào đó.”
“Nến Hồn để lâu như vậy vẫn dùng được chứ? Còn hạn sử dụng
không?”
“…”