“Cha có giữ liên lạc với những gia tộc Hàng ma khác không”
“…”
Những câu hỏi ấy khiến cha Hứa nghẹn họng, không nói nên lời.
“Thôi được rồi. Mỗi gia tộc đều có truyền thuyết riêng. Tiệm Tìm Cái
Chết gì đó, nghe ra có cũng oai đấy. Nhưng… Một là, chúng ta thật sự
không biết thu phục yêu ma. Hai là, chúng ta chưa từng nhìn thấy thứ gọi là
Nến Hồn. Ba là, chúng ta chẳng biết câu thần chú nọ. Cha cứ coi như gia
cảnh nhà mình sa sút, phép thuật thất truyền rồi. Đám con cháu đời sau như
chúng ta cũng chẳng biết làm thế nào hết.”
Cha Hứa im lặng mấy giây, thở dài: “Đúng là gia cảnh nhà mình sa sút
thật, năm đó cha từng nghe ông nội kể, cụ cố từng bắt yêu quái. Kiếm phục
ma đó để trên bàn nhưng ông nội chưa từng tận mắt trông thấy, chỉ là nghe
cụ cố kể lại thôi.”
“Được rồi, được rồi.” Giống như đọc khẩu lệnh, Hứa Tâm An an ủi
cha mình: “Chuyện đó lâu lắm rồi, ai cũng chỉ nghe nói mà thôi. Chúng ta
cứ sống cho tốt là được, những chuyện khác đừng bận tâm làm gì.”
“Khoan đã nào.” Đột nhiên cha Hứa ý thức được điều gì đó: “Sao con
đần độn thế hả, vấn đề bây giờ là Tất Phương đãvtìm đến tận cửa, thần đã
tìm đến nhà chúng ta rồi!”
“Nhưng có chắc anh ta chính là Tất Phương không, cha đừng chỉ nghe
một mình anh ta nói.”
“Nhưng cậu ta biết đến tiệm Tìm Cái Chết, biết Nến Hồn.”
“Thế thì đã sao? Không có Nến Hồn nên rồi anh ta đã đi mất rồi. Hơn
nữa anh ta cũng nói, có Nến Hồn nhưng cô cũng không biết niệm chú.”
Hứa Tâm An bắt chước giọng nói của Tất Phương lúc ấy: “Nên anh ta nói