Hôm Halloween là ngày Ba mươi mốt tháng Mười, hôm nay là Ba
mươi mốt tháng Mười Hai.
Tất Phương lại đến lần nữa.
Vóc dáng cao ráo, mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt sáng rực, gương mặt
dường như thiếu kiên nhẫn do đang tức giận, song vẫn đẹp trai vô cùng.
“Kính chào quý… …” Hứa Tâm An nhìn thấy khuôn mặt đó thì nửa
giây sau mới nói ra được chữ “khách”, hơn nữa cô còn muốn bổ sung thêm
một câu “Thật ra không muốn chào đón chút nào”.
“Chủ tiệm về chưa?” Đó là câu đầu tiên của Tất Phương khi gặp Hứa
Tâm An
“Vẫn chưa.” Hứa Tâm An đáp.
“Ông ấy chết rồi sao?” Tất Phương hỏi tiếp.
Hứa Tâm An ngơ ngác, thật không thể tin nổi, vị thần này, anh có hiểu
tiếng người không đấy? Cô mỉm cười đáp: “Tôi bảo anh cút đi, anh không
ngại chứ?”
Tất Phương nhướng mày: “Cô còn nhớ tôi là ai không?” rồi bày ra
biểu cảm: Dám đuổi thần linh, lá gan cô chắc phải lớn một cách khác
thường.
“Đương nhiên là nhớ.” Hứa Tâm An tiếp tục mỉm cười, “À, đúng rồi,
anh đợi một lát. Tôi đi viết thông báo trước đã.” Cô cầm lấy phấn và giẻ lau
bảng, xóa hết thông báo giảm giá sản phẩm, viết một thông báo mới lên
chiếc bảng đen gần quầy tính tiền.
Chỉ một lúc sau đã viết xong, cô cố tình viết thật to, thật đậm để gây
sự chú ý “Cửa tiệm này không đón tiếp yêu quái”.