sẽ tiếp tục tìm kiếm tiệm Tìm Cái Chết khác. Cha, cha yên tâm đi, không
liên quan đến nhà mình đâu.”
“À…” Cha Hứa thất vọng nói: “Nếu đã vậy…”
“Hơn nữa tên Điểu tinh đó cũng đâu phải thần tiên máu mặt gì cho
cam, không sao đâu. Bao giờ Chúc Dung (*), Xi Vưu (*), Ngọc Hoàng Đại
Đế, Nhị Lang thần, Na Tra, Tôn Ngộ Không tới đây, chúng ta thận trọng xử
lý cũng chưa muộn.”
(*) Chúc Dung: Hỏa Thần trong truyền thuyết Thượng cổ Trung Quốc.
(*) Xi Vưu: Thủ lĩnh bộ lạc Cừu Lê, được biết đến trong truyền thuyết
Thượng cổ Trung Quốc qua cuộc chiến Trác Lộc với Hoàng Đế. Ngày nay
vẫn còn nhiều tranh luận về nguồn gốc phức tạp của Xi Vưu, trong tiếng
Hán tên ông được coi như “chiến thần” trong mắt người tôn trọng và như
“họa thủ” đối với người bài xích.
“…” Cha Hứa thấy con gái mình nói rất đúng: “Vậy cũng được, vậy
cha tiếp tục thám hiểm thế giới đây. Có chuyện gì con cứ gửi email cho cha
nhé. Tiền điện thoại đắt lắm. Cha cúp máy đây.”
“Alo…” Hứa Tâm An chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại đã
ngắt rụp.
“Vậy mà nói mình đầu óc đần độn, đầu óc cha mới có vấn đề. Nếu là
cha nhà người ta, nghe nói có yêu quái tìm tới cửa thì đã vội vàng phi thẳng
về nhà bảo vệ con mình rồi.” Hứa Tâm An lầm bầm trách móc, cúp điện
thoại rồi cũng quên mất chuyện này.
Ngày lại ngày trôi qua, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, cho đến
hai tháng sau.
Đúng là vừa tròn hai tháng, bởi vì Hứa Tâm An nhớ rất rõ.