“Thật đó!” Cha Hứa tiếp tục nhấn mạnh: “Đúng là tiệm Tìm Cái Chết,
tiệm Tìm Cái Chết mang trên mình sứ mệnh đặc biệt”
“!!!” Hứa Tâm An không biết nói gì hơn, giọng điệu tự hào của cha cô
thật khiến người khác lo lắng.
“Chuyện này kể ra rất dài dòng, cha nói đơn giản cho con hiểu đã, nhà
họ Hứa chúng ta đời đời kinh doanh nến, kỳ thực còn mang một sứ mệnh
đặc biệt, chính là - nắm giữ ‘Nến Hồn’. Con biết đó, Thần Ma, nếu chưa
hồn phi phách tán hoàn toàn thì chưa chết thật sự…”
“Con không biết.”
“Đừng ngắt lời cha. Để cha nói hết đã, tiền điện thoại đắt lắm. Tóm lại
là, nếu hồn phách tán của họ không hoàn toàn tan biến, thì họ chỉ đang ngủ
say ở một không gian nào đó. Cha chỉ ví dụ thôi, con đừng hỏi không gian
đó ở đâu.”
“Vâng.” Đúng là cô đang định hỏi như vậy đấy.
“Khi họ nghỉ ngơi đủ rồi, hoặc là dưỡng thương xong rồi, chính là lúc
mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa, họ sẽ chuyển kiếp sống lại. Có vài trường
hợp sẽ mang đẩy đủ kí ức của kiếp trước, có trường hợp thì chỉ còn một
phần kí ức, nhưng chuyện đó không quan trọng. Trọng điểm là, muốn hồn
phách của thần tiên hay yêu quái hoàn toàn tan biến là một chuyện vô cùng
khó khăn, đương nhiên chúng ta bỏ qua không tính đám tiểu yêu, tiểu quái
làm gì.”
“Cha nói như thể mình đánh thắng bọn chúng vậy.” Hứa Tâm An
không nhịn được chen vào, còn chê người ta là tiểu yêu, tiểu quái.
“Đừng ngắt lời cha. Ý cha muốn nói là những Đại thần, Đại ma muốn
chết thật sự rất khó. Cách đây lâu thật lâu có một vị thần, đừng hỏi cha bao
lâu và vị thần đó là vị thần nào, vì cha không nhớ đã bao lâu rồi và cũng