Lại nói đến Ngô Xuyên, những người có tên như thế rất nhiều, không
điều tra được gì cả. hơn nữa cnt có gọi điện đến quán cà phê và cao ốc Kim
Mộc, định dùng thân phận cảnh sát để kiểm tra camera ở quán cà phê thì
được báo lúc đó camera gặp trục trặc kỹ thuật, không ghi hình được.
Sau khi Cầu Tái Ngọc đi khỏi, Hứa Tâm An lẳng lặng ngồi ở sau vườn
thẫn thờ, lát sau mới phát hiện Tất Phương đang ngồi bên cạnh.
“Không ngờ như vậy cũng không hù được cô.” Tất Phương cố ý xuất
hiện bất ngờ vậy mà Hứa Tâm An vẫn thản nhiên như không.
“Anh rảnh rỗi quá đấy.”
“Do cô không phản ứng như người bình thường thôi.”
“Lúc người bình thường thấy không vui sẽ có phản ứng như tôi.”
Tất Phương không nói gì nữa, yên lặng ngồi cùng cô.
Một lúc sau Hứa Tâm An lên tiếng: “Tất Phương, tâm trạng tôi không
tốt.”
“Nhìn thấy rồi. Bộ dạng cô bây giờ đúng là như vậy đó.” Tất Phương
vừa nói vừa đưa một khung ảnh cho cô.
Hứa Tâm An cầm lấy, đây là một bức hình của cô được bày trong
phòng khách, hiện giờ trên gương mặt sau lớp kính trong khung ảnh của cô
hiện lên bốn chữ “Tâm trạng không tốt”.
Hứa Tâm An đánh Tất Phương mấy phát: “Anh vô duyên quá.”
“Haiz, cô đánh người đau thật đấy.” Tất Phương lầm bầm ai oán: “Vậy
phải làm thế nào? Biến ra một đống tiền cho cô sao?” Chuyện gì cũng
được, miễn là đừng bắt anh ta phải đứng trước cửa tiệm mỉm cười khéo
khách thôi.”