“Anh thực dụng ghê.” Hứa Tâm An than vãn, nhưng vẫn hỏi: “Có tác
dụng không nhỉ?”
“Tiết tháo đâu rồi?” Đến lượt Tất Phương than thở.
“Vậy biến ra cái gì không cần lo lắng đến tiết tháo đi.”
“Ví dụ?”
Hứa Tâm An nghĩ một lúc lâu: “Biến ra đom đóm đi.”
“Được.” Tất Phương vừa dứt lời, cả khu vườn đột nhiên xuất hiện vô
số đốm sáng nhỏ, lấp la lấp lánh, như ảo như mộng.
“Oa!” Hứa Tâm An hớn hở mở to đôi mắt, nhìn được nửa phút: “Hay
là biến ra tiền đi.”
“…” Tất Phương khinh bỉ, tiết tháo của cô gái này đúng là không chịu
nổi thử thách.
“Đợi đã.” Hứa Tâm An đột nhiên phát hiện điều gì đó, cô lớn tiếng
gọi: “Đó không phỉa là đom đóm.” Đó là những quả cầu lửa rất nhỏ, rất
nhỏ, vô cùng nhỏ, nhìn từ xa trông rất giống những con đom đóm.
“Chỉ giỏi làm trò lừa đảo.” Hứa Tâm An lại đánh anh ta hai phát.
“Nhìn giống là được rồi.” Tất Phương kêu ca: “Tôi biến ra cầu lửa dễ
hơn đom đóm.”
“Nhưng người ta nhận ra đó là giả thì sao?”
Tất Phương thở một hơi thật dài: “Haiz, tôi chỉ làm được có thế thôi.”
Anh ta xòe tay ra, cây chổi ở góc vườn hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó
đưa cho Hứa Tâm An.