chút cũng không có. Điều này khiến ông kinh ngạc hơn việc Long Tử Vy
căng thẳng.
Cao Kiến Nghiêu siết chặt nắm cát trong tay.
Hứa Tâm An rơi mạnh xuống dưới, chìm sâu trong đống cát.
Bóng tối chỉ xuất hiện trong chốc lát, thoáng chốc ánh mặt trời phản
chiếu từ nước biển rọi lên khuôn mặt của Hứa Tâm An, cô đạp chân, quạt
hai cánh tay bơi lên mặt nước, hít một hơi sâu, cười rộ lên, Tất Phương dạy
không sai, phải nghĩ tới những thứ mình quen thuộc nhất, lún sâu trong cát
không thoát được nhưng dưới nước thì được vì cô biết bơi mà. Cô rất thích
đi biển, ánh mặt trời ấm áp, nước biển mát rượi, còn có thể thỏa thích ngắm
trai xinh gái đẹp. Thậm chí khi đi biển cô còn muốn mở quán cà phê bikini
ở đây, dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, cô không dám nói với cha mình.
Hứa Tâm An bơi đến gần bờ, tháo kính nhìn xung quanh, vẩy nước
trên bề mặt kính, trong chốc lát kính đã sạch sẽ khô ráo, không cần phải lau
nữa. Cô lại nhìn xuống quần áo của mình, quần áo cũng khô ngay lập tức.
Quả nhiên chỉ là ảo cảnh. Hứa Tâm An thấy ảo cảnh này rất thú vị, cô bỗng
thấy mình thật tài giỏi.
Sau đó cô không biết nên làm gì, bèn tùy ý ngồi trên bãi cát, cảnh
tượng ở đây chính là bãi biển quen thuộc mà cô từng đến chơi, cô đã đến
nơi này bốn lần rồi, lần nào cũng không muốn về. Cô từng ước rằng, một
ngày nào đó có thể một mình ngồi trên bãi biển này yên tĩnh ngồi ngắm
biển thì hay biết mấy. Thực tế đó chỉ là giấc mộng phù du, không ngờ Cao
lão tiên sinh lại dùng ảo cảnh giúp cô đạt được ước nguyện của mình, cô
hời quá rồi. Nghĩ thế, Hứa Tâm An bèn mỉm cười.
Cơ mặt Cao Kiến Nghiêu khẽ giật. Cô nhóc này sao lạo vui vậy nhỉ?
Ông ta không ngờ cô gái này có thể thay đổi tình cảnh chỉ trong
thoáng chốc như thế, tuy nước và cát không phải là hai thứ đối xứng nhau,