Hà Nghĩa lấy chiếc hộp vuông dẹp đựng đầy cát vàng ra. Lúc nắp hộp
được mở, cát vàng trong hộp đập vào mắt của Hứa Tâm An.
Trong đầu cô xuất hiện một cảnh tượng, dường như trong khoảnh khắc
nào đó cô đã trở về căn phòng này rồi, cô không nhìn rõ Cao Kiến Nghiêu
đang làm gì, nhưng giờ cô đột nhiên hiểu ra mình đã nhìn thấy rồi.
Tay ông ta đang nắm đầy cát.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, lúc này Cao Kiến Nghiêu đang lục
tìm bùa chú. Hứa Tâm An biết ông ta muốn lấy bùa để dán lên tường nhưng
cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cát vàng, cô đặt tay lên
cát, cảm giác mềm mại của những hạt cát lọt qua kẽ hở giữa các ngón tay.
Sau đó cô nghe được tiếng của Trần Bách Xuyên: “Nói ra thì năm đó
cha tôi có duyên gặp mặt tiền bối.”
Hứa Tâm An kinh ngạc, cô ngoảnh đầu thấy Trần Bách Xuyên đang
ngồi ở kế bên mình, mắt nhìn thẳng vào Cao Kiến Nghiêu nói: “Vì sao cửa
tiệm nhà cậu sao lại bị dẹp?”
Trần Bách Xuyên đáp: “Không phải dẹp tiệm, do tôi không muốn kinh
doanh nữa, bởi vì tôi nghĩ cách gọi chủ tiệm Tìm Cái Chết này không đúng,
tôi thích cách gọi là người thừa kế sứ mạng hơn. Hơn nữa sứ mạng của
những pháp sư hàng ma chúng ta là gì? Không phải là cứ canh giữ một cửa
tiệm chỉ có danh rồi chẳng làm gì hết, chỉ biết bán nến, kiếm miếng cơm
sống qua ngày, đó không phải là chuyện chúng ta nên làm. Sứ mạng của
chúng ta là dùng bản lĩnh của mình diệt trừ hết những yêu ma cần phải tiêu
diệt. Tiệm Tìm Cái Chết trói buộc tôi, tôi thấy mình cần rời bỏ nó, dấn
bước ra thế giới bên ngoài, khẳng định giá trị của bản thân nhiều hơn nữa.”
Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Cậu đã tìm được chưa?”