Hai người đứng đó liếc qua liếc lại, qua một lúc sau Cao Kiến Nghiêu
mới lên tiếng: “A Nghĩa, gọi người đưa Long Tử Vy đến đây. Bọn họ nên
về rồi.”
Hà Nghĩa gọi điện cho đệ tử ở ngoài phòng. Hứa Tâm An nhìn anh ta
lại nhìn Đổng Khê, Đổng Khê có vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn không nói gì.
Hứa Tâm An quay lại nói với Cao Kiến Nghiêu: “Ông nhìn trộm hồi
ức của tôi.”
Hà Nghĩa vừa tắt máy, nghe thế chợt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tâm
An, không ngờ cô ấy lại biết? Làm sao có thể thế được.
Thông thường những người bị làm phép đều không biết rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết mình đã trở lại đúng tình cảnh trước kia,
ôn lại kỉ niệm chốn xưa, như mộng như thật, ở trong ảo cảnh một thời gian
rồi mới ra ngoài, còn sư phụ thì đã biết được chuyện ông muốn biết. Dĩ
nhiên cũng không phải chuyện gì cũng biết hết cả, vì đó chỉ là những hình
ảnh xuất hiện chớp nhoáng, thậm chí còn có những hình ảnh do người bị
phép tưởng tượng ra, nên thời gian, chi tiết và cả độ tin cậy cũng không
chắc chắn được. Tuy nhiên chỉ cần thấy những hình ảnh đó sẽ tra ra được
chút ít thông tin.
Người bị làm phép không hề biết những việc đó.
Hà Nghĩa nhìn về phía sư phụ, không biết có phải là do sư phụ cố ý
muốn để Hứa Tâm An nhìn thấy những chuyện đó trong ảo cảnh không.
Cao Kiến Nghiêu nhìn Hứa Tâm An, không tỏ thái độ gì, lạnh lùng
nói: “Cô có thể hiểu đó đó là cách kiểm tra đặc biệt xem cô có nói dối hay
không.”
“Bất kì ai cũng có quyền trả lời hay không trả lời câu hỏi mà ông đưa
ra, ông có thể dựa vào cử chỉ lời nói của họ để phân biệt thật giả, nhưng