Hứa Tâm An lại nói: “Pháp lực của ông cao cường không có nghĩa
ông có thể tùy tiện sử dụng nó trên người chúng tôi. Cũng giống việc một
người có võ công cao cường không thể muốn đánh kẻ nào thì đánh kẻ đó.
Ông có thể nhìn trộm quá khứ tương lai, những người đến tìm ông trong
lòng đều rất sùng bái, thành khẩn cung kính với ông, theo lẽ ông nên tôn
trọng họ. Ông đã từng nói rõ pháp thuật của mình cho họ nghe chưa? Nói
cho họ biêt ông sẽ vào hồi ức của họ để xem những chuyện xảy ra trong
quá khứ, đây là cách ông biết được quá khứ tương lai, ông có từng nói
không? Hơn nữa, nếu họ đồng ý cho ông làm thế, cũng không chứng tỏ tôi
cũng đồng ý, cũng không chứng tỏ những người khác cũng đồng ý. Chẳng
lẽ bao nhiêu năm qua không ai nói cho ông biết, chưa được sự đồng ý của
người khác mà tùy ý nhìn trộm đời tư của họ là không đúng sao?”
Cao Kiến Nghiêu hỏi ngược lại: “Cô xấu hổ quá hóa giận là do pháp
thuật của tôi, hay là vì tôi nhìn thấy Tất Phương.”
Hứa Tâm An nghẹn lời.
“Cô không hề nói thật. Tại sao Tất Phương lại đến tìm cô, nói cho cô
biết tin tức của tiệm Tìm Cái Chết? Cô nói Tất Phương phát hiện có hai
tiệm Tìm Cái Chết khác gặp nạn, nên mới tìm đến những tiệm Tìm Cái
Chết như nhà cô thông báo để đề phòng. Nhưng thật ra là Tất Phương đến
để tìm Nến Hồn cầu chết.”
Hứa Tâm An đỏ mặt, tức giận vì bị người khác vạch trần bí mật của
mình, cô cắn răng nói: “Tất Phương đến tìm tôi vì mục đích gì không quan
trọng, bất luận vì sao anh ta đến thì hai tiệm Tìm Cái Chết kia gặp nạn cũng
là sự thật, Trần Bách Xuyên muốn giết tôi là sự thật. Nguyên nhân Tất
Phương xuất hiện, không ảnh hưởng gì đến những chuyện đó, anh ta chỉ
phát hiện ra án mạng của tiệm Tìm Cái Chết. Nếu không có anh ta sẽ không
ai hay biết lý do hai cửa tiệm kia lại biến mất. Mọi người đều xem đó là hai
tiệm bán nến thông thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tại sao
Tất Phương đến không quan trọng, mà những vụ án đó mới quan trọng…”