không có quyền nhìn lén hồi ức của người ra như kẻ trộm vậy, đó là tự ý
xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hơn nữa trước đó ông không hề
hỏi qua tôi, không được sự đồng ý của tôi, là ông thiếu tôn trọng tôi. Bác
nói ông có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi, nên chắc chắn ông biết tôi
rất tức giận, vậy mà ông vẫn tiếp tục thực hiện. Ông không biết tôn trọng
người khác là gì sao?”
Hà Nghĩa lập tức lại giảng hòa, nói với Hứa Tâm An: “Cô Hứa, mời
ngồi xuống uống trà. Từ trong ảo cảnh bước ra nên ngồi điều dưỡng nghỉ
ngơi cho khỏe.” Nhiều năm trôi qua, chưa từng có người nào dám dùng
giọng điệu như thế nói chuyện với sư phụ, nên anh ta rất sợ sự phụ mình
không thể nhịn được, hai người cãi cọ thì không hay chút nào.
Đổng Khê nhanh miệng nói: “Tâm An, cô ngồi xuống trước, chị Vy
sắp đến rồi.”
Hứa Tâm An hiểu rõ ý của bọn họ, cô hít thật sâu, trừng mắt nhìn Cao
Kiến Nghiêu, cố gắng kiềm chế nhưng thật sự rất khó nguôi cơn giận trong
lòng.
Cao Kiến Nghiêu “hừ” một tiếng rồi ngồi xuống, lạnh lùng với Hứa
Tâm An: “Cô gái, cô còn trẻ người non dạ, điếc không sợ súng cũng là một
ưu điểm, song cô đến chỗ ta, muốn ta giúp đỡ, dĩ nhiên phải theo quy tắc
của ta. Pháp thuật của ta là gì, bác của cô rất rõ, cô không biết không liên
quan đến ta. Hàng ngày có rất nhiều người đến cầu xin, nhưng ta đâu phải
là ông lão bói toán ven đường, xem giúp cho hết người này đến người
khác.”
Hứa Tâm An không nhịn được bèn phản bác: “Sao tôi nhớ là ông
muốn gặp tôi mà?”
Cao Kiến Nghiêu trừng mắt nhìn cô.