“Đúng vậy, tôi đã tìm thấy.” Trần Bách Xuyên đáp với giọng điệu vô
cùng tự tin. Hứa Tâm An thấy nếu cô không phải là người bị hại, thì chắc
chắn cô cũng tin rằng Trần Bách Xuyên là người tốt, có lý tưởng, làm việc
thiện để tích công đức. Chẳng trách Cao Kiến Nghiêu lại tin tưởng hắn như
thế, còn ra sức giúp đỡ hắn.
Lúc này cô nghe Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Nếu cậu thấy bản thân đã tìm
ra rồi, cũng không hối hận về việc đóng cửa tiệm Tìm Cái Chết, vậy thì có
một vấn đề tôi nhất định phải hỏi, cậu thấy Nến Hồn bao giờ chưa? Từng
sử dụng nó chưa?” Ông ta dừng lại, chợt khẽ cười: “Thế nào, ngạc nhiên tại
sao ta lại biết Nến Hồn à? Cậu ngạc nhiên như vậy, ta có thể xem như cậu
là hậu nhân của chủ tiệm Tìm Cái Chết. Pháp khí của ta kế thừa từ một chủ
tiệm Tìm Cái Chết. Có điều ông ấy chưa từng thấy Nến Hồn, còn cậu thì
sao?”
Tim Hứa Tâm An đập liên hồi, cô không nghe rõ Cao Kiến Nghiêu
đang hỏi chuyện gì, thời gian dường như hỗn loạn, cảnh vật cũng thế, cô
định thần lại, cố gắng nghe Trần Bách Xuyên nói: “Chưa từng, nhưng
tôi…”Thời gian đột nhiên dừng lại, cô thấy bàn tay mình vô cùng đau
nhức, ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Cao Kiến Nghiêu
đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta siết chặt đôi bàn tay tay cô, không cho
cô nắm vào cát.
Phía sau ông ta, Hà Nghĩa và Đổng Khê cũng kinh ngạc nhìn cô.
Hứa Tâm An nhìn xung quanh, cô trở về rồi!
Cao Kiến Nghiêu buông tay cô ra, Hứa Tâm An lùi về phía sau hai
bước, tránh xa phạm vi chiếc sa bàn kia, cô không biết biểu cảm trên mặt
ông ta là kinh ngạc hay tức giận, mà chỉ nhìn ra ông ấy đang vô cùng vô
cùng không vui.
Cô liếc nhìn ông ta, cô cũng có vui gì đâu chứ.