Họ vừa bước vào chính giữa phòng khách, đang định đi vè phía phòng
ngủ thì đột nhiên cảnh tượng trong phòng khách liền thay đổi, vách tường
hai bên từ từ nhích lại kẹp họ ở giữa.
Long Tử Vy đưa tay ra lấy, côn Lập Thiên bay ra, bà vừa bấm tay
niệm chú vừa hét lên: “Lập!”
Hai đoạn của côn Lập Thiên hợp lại với nhau thành một cây côn thẳng
dài, chỉ tích tắc thần côn trở nên to hơn “Ầm” chắn giữa hai bức tường.
Long Tử Vy bấm tay chú, bùa chú màu tím trên thân côn lóe sáng, thần côn
lại to hơn nữa, hai bức tường dường như bị một sức mạnh cực lớn kéo tới
ép chặt hai người, tuy nhiên đã bị sức mạnh của côn Lập Thiên cản lại.
Đồng Khê trở tay, lòng bàn tay cô ta xuất hiện một chiếc gương nhỏ,
sai đó áp hai bàn tay vào nhau từ đó kéo ra tạo thành một luồng sáng, cô ta
lại lật tay phải, tấm gương xoay chuyển linh hoạt, ánh sáng theo cử động
của tấm gương chiếu lên bức tường. Đổng Khê lại xòe tay tráo ra, ánh sáng
càng chiếu xa hơn và dày đặc hơn, soi tỏ cả bức tường. Trên tường xuất
hiện là bùa do Trần Bách Xuyên vẽ, Đổng Khê dùng ngón trái vẽ nhanh
bùa chú lên tay phải rồi đưa lên trước mặt gương, ánh sáng từ lá bùa trên
tay phải cô ta đánh thẳng lên lá bùa dán trên tường.
Lá bùa trên tường phát ra tiếng “soạt”, hai bức tường liền biến mất.
Côn Lập Thiên giữa không trung tự động xoay ngược, cắm thẳng
xuống đất, trở về hình dạng ban đầu. Long Tử Vy xòe tay ra, côn Lập Thiên
bay đến nằm trong lòng bàn tay bà.
Đổng Khê cẩn thận dùng gương Mê Ảnh chiếu khắp mọi ngóc ngách
để tìm xem còn bùa chú nào trong đó không, sau đó đưa tay ra hiệu với
Long Tử Vy, hai người vào nhà trong xem xét. Bên trong không khác gì
ngoài phòng khách, không có ai xem cả, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng,
xem ra Trần Bách Xuyên đã rời khỏi đây từ lâu rồi.