Đổng Khê nói: “Vậy thì chúng ta sẽ điều tra hết mọi ấn phù có trong
thành phố này, coi đó là manh mối, bàn bạc xem hắn định làm gì.”
Long Tử Vy chau mày: “Ý cô nói là hắn cố tình đùa giỡn với chúng ta
sao?”
“Làm phân tán sự chú ý của chúng ta, để che giấu mục đích thật sự
của hắn.” Đổng Khê đưa ra nhận định, “Có lẽ hắn đã rời khỏi thành phố
này rồi.”
“Nhưng hắn vẫn chưa lấy được hồn của Tâm An.”
“Cường hồn đâu đâu cũng có, huống hồ lúc trước hắn đã lấy được hồn
của hai chủ tiệm Tìm Cái Chết, Tâm An là người thứ ba, nói không chừng
hắn cũng biết được người thứ tư, thứ năm.” Đổng Khê nói tiếp: “Bây giờ
Tâm An có người giúp đỡ, lại tìm đến sư phụ của tôi, có lẽ hắn thấy không
thể làm hại cô ấy được nữa, hoặc là thấy việc này quá phiền phức, quá mức
nguy hiểm, nên dùng kế điệu hổ li sơn, để chúng ta truy tìm hắn khắp mọi
ngõ ngách ở thành phố này, còn hắn lại đến nơi khác làm chuyện hắn muốn
làm. Đợi đến lúc chúng ta không điều tra được gì rồi nản chí, hắn sẽ trở lại
đánh đòn phủ đầu.”
“Tôi thấy Đổng Khê nói rất có lý.” Long Tử Vy tán thành, những
người khác cũng nghĩ như vậy.
Phù Lương ngồi trong xe nhanh chóng lên mạng điều tra, một lúc sau
mới báo cáo: “Tìm thấy rồi, Trần Bách Xuyên đã mua vé máy bay, một
tiếng trước đã cất cánh, nơi đến là thành phố S.”
“Chỗ đó là quê nhà của hắn.” Mọi người nhìn nhau, “Hắn về đó làm gì
nhỉ?”
Còn lúc này ở nhà Hứa Tâm An, Chuột béo ăn no nê xong đã chuồn
mất, Tất Phương ăn no lại tiếp tục chơi game. Hứa Tâm An đang ngồi xếp