Long Tử Vy cũng kinh ngạc: “Đổng Khê, sư phụ cô chỉ nói là giúp
Trần Bách Xuyên cách bày bố kết giới liên hoàn, không ngờ còn bảo đệ tử
đến hiện trường giúp hắn luôn?” Nếu hợp tác mật thiết đến mức độ đó rồi,
vậy thì sự việc không còn đơn giản như những gì Cao Kiến Nghiêu nói
nữa.
Đổng Khê nói: “Tôi chưa từng nghe sư phụ nhắc đến.” Cô ta quay
sang nói với Hứa Tâm An: “Đại sư huynh còn nói gì không?”
Hứa Tâm An lắc đầu: “Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ nói mấy câu
rồi cúp máy.”
Long Tử Vy nhìn những lá bùa mà Hứa Tâm An chụp được, hỏi Đổng
Khê: “Đây là bùa gì?”
Đổng Khê cắn chặt môi, “Bùa chú phong ấn, để đảm bảo trong lúc thi
triển pháp thuật không bị người khác quấy nhiễu.”
Nghe có vẻ không quan trọng lắm, mọi người đều bỏ qua chi tiết đó,
Cao Kiến Nghiêu có hợp tác với Trần Bách Xuyên hay không đó mới là
trọng điểm. Mọi người đều im lặng nhìn về phía Đổng Khê.
Đổng Khê mặt đỏ lựng, ngại ngùng nói: “Tôi, tôi thật sự không biết
đại sư huynh đến tận nơi giúp Trần Bách Xuyên. Có lẽ cũng không có ý gì
khác, chắc là Trần Bách Xuyên chưa hiểu hết những lời chỉ dẫn của sư phụ,
nên mới cầu cứu đại sư huynh đến giúp hắn xem thư. Lúc đó có lẽ sư
huynh vẫn chưa biết hắn muốn đối phó với Tâm An.”
“Nhưng Chuột béo rõ ràng nghe thấy Trần Bách Xuyên gọi điện thoại
nói với người nào đó trong căn nhà ma về tình hình của tôi, lúc đó hắn ta đã
biết chắc mục tiêu chính là tôi rồi.” Hứa Tâm An nói.
Đổng Khê không biết nên nói gì, cả buổi mới nói được một câu: “Thật
xin lỗi. Tôi không biết.”