“Nhưng hắn đã rời khỏi đây rồi.” Phù Lương lên tiếng, anh ta đã kiểm
tra rồi, Trần Bách Xuyên đã lên máy bay rồi.
“Nói vậy, chắc chắn hắn có mục đích khác, không muốn người khác
tra được tung tích gây cản trở hành động của mình.”
Đổng Khê: “Hay là tôi đến thành phố S một chuyến để điều tra tình
hình. Hắn tốn nhiều công sức như thế nhất định đang mưu tính chuyện
quan trọng, chúng ta phải ngăn cản hắn.”
Long Tử Vy lại nói: “Không, cô nên ở lại đây thì hơn. Cô có thể tiếp
cận sư phụ và sư huynh, chỉ có cô mới biết họ đang làm gì. Chuyện sư
huynh cô giúp Trần Bách Xuyên bày bố kết giới chúng ta tạm thời đừng
nhắc đến nữa. Anh ta vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện ra, vậy cô vẫn có
thể tiếp tục nghe ngóng tin tức. Có lẽ sư huynh cô biết rốt cuộc Trần Bách
Xuyên có kế hoạch gì?”
Đổng Khê nghĩ một hồi gật đầu: “Cũng được. Bên sư huynh cứ giao
cho tôi.”
Mọi người sắp xếp lại tin tức và phân công công việc. Thành phố S,
Giao Long, chủ tiệm Tìm Cái Chết, “Dẫn hồn nhập nến”, những việc đó
đều có liên quan đến nhau.
Đột nhiên Tất Phương nói: “Mọi người chắc chắn Trần Bách Xuyên
đã rời khỏi đây rồi đúng không?”
“Đúng.” Mọi người gật đầu.
Tất Phương nói: “Vậy tôi đi tìm Giao Long.” Anh ta nhìn Long Tử
Vy: “Giao Hứa Tâm An cho bà mấy ngày không vấn đề gì chứ?”
“Dĩ nhiên.” Long Tử Vy gật đầu. Nếu Tất Phương chịu ra tay giúp đỡ
thì quá tốt mà.