“Anh cứ yên tâm đi.” Hứa Tâm An cũng nói, “Đi sớm về sớm.”
Tối hôm đó Hứa Tâm An ngủ không yên giấc, dường như có rất nhiều
sương mù đen bao trùm cô, nhưng cũng có rất nhiều ánh nến rực rỡ đang
soi đường giúp cô. Hình như trong mơ đã xảy ra chuyện gì đó, cũng hình
như không có. Cô mang máng nhớ mình tỉnh giấc mấy lần, cảm giác căn
nhà này thiếu gì dó. Khoảng hơn năm giờ sáng thì điện thoại cô bỗng reo
lên, Hứa Tâm An cả đêm ngủ không ngon, bực bội nhìn vào điện thoại, lập
tức hét vang rồi vội vàng bắt máy: “Cha!!!”
“Con gái!!!” Cha Hứa ở đầu dây bên kia gọi cô tha thiết.
“Cha!!!” Nước mắt của Hứa Tâm An chực trào ra.
“Cha đã đọc thư của con rồi. Con gái ngoan, cha không cố ý giấu con
đâu.”
Đó là chuyện thân thế của cô, Hứa Tâm An vội vàng nói: “Con biết,
con biết.”
“Cha sẽ nhanh chóng trở về, yêu ma quỷ quái gì cũng không cần sợ,
có cha ở đây.”
Nói xong hai cha con cùng yên lặng một giây. Thật vậy sao? Yêu ma
quỷ quái mà đến đây thì cha giúp được sao?
“Tóm lại là cha sẽ lập tức trở về.”
“Cha chú ý an toàn nhé.”
“Tiền điện thoại đắt lắm, cha cúp máy đây.” Cha Hứa gặp phải chuyện
lớn cũng không quên tiết kiệm, “Tóm lại là cha sẽ đặt vé về, đi xe lửa rồi
máy bay, mấy ngày nữa là về đến nhà rồi.”