“Cha đặt vé xong xuôi báo mã chuyến bay cho con nhé, con ra đón
cha.”
“Được rồi, được rồi.” Hai cha con thực hiện chính sách tiết kiệm, cùng
cúp máy.
Hứa Tâm An vô cùng vui sướng, chạy ra khỏi phòng hét lớn: “Tất
Phương, Tất Phương, cha tôi sắp trở về rồi, ông ấy không sao, vẫn còn
khỏe lắm, hôm nay ông ấy sẽ đặt vé trở về.”
Ơ, phòng Tất Phương không có người. Anh ta dậy sớm thế sao?
Hứa Tâm An vẫn giữ sự kích động đó chạy khắp phòng khách tiếp tục
hét: “Tất Phương, Tất Phương, cha tôi…” Cô vừa chạy đến phòng khách,
quả nhiên thấy anh ta ở đây. Hứa Tâm An vui mừng hớn hở chạy đến ôm
chặt anh ta: “Cha gọi điện bảo là sắp về rồi.”
Nói xong cô mới phát hiện hình như dáng vẻ Tất Phương giống như
vừa mới đi đâu đó rồi trở về: “Ủa, anh ra ngoài sao?”
“Ừm.” Tất Phương thuận tay ôm lấy cô, gỡ những sợi tóc rối trên trán,
“Cha cô về thì tốt quá, cô có thể yên tâm rồi.”
“Đúng vậy. Mà anh đi đâu về đó?” Hứa Tâm An có chút lo lắng.
“Hỏi thăm bạn bè cũ về chuyện của Giao Long.”
“Có manh mối gì không?”
“Không có. Mọi người không ai có tin tức của anh ta, lần cuối cùng
nhìn thấy anh ta là ở núi Bạch Kim, cách đây ba trăm năm rồi. Tôi định đến
xem thử.”
“Chỗ đó ở đâu?”