“Tôi đâu có đuổi anh, chỉ giục anh mau trở về.”
Thái độ này khiến Tất Phương quả thật không muốn đi, nhưng Giao
Long là manh mối quan trọng, cũng là bạn tốt của Tất Phương trong giới
các vị thần, có lẽ bây giờ Giao Long đang gặp chuyện, bất luận thế nào Tất
Phương cũng nên đi tìm.
“Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi.” Đúng là nên đi sớm về sớm.
Trước khi đi còn không ít chuyện cần dặn dò.
“Nhớ chuẩn bị những món tôi thích ăn.”
“Được rồi.”
“Cô còn nợ tôi hai chiếc máy chơi game chưa mua, mấy ngày này đi
lựa đi, tìm hai cái nào chơi vui thì mua giúp tôi, lúc tôi về là chơi được luôn
rồi.”
Hứa Tâm An: “…”
“Đúng rồi, cô nói cha cô đi du lịch nước ngoài, lúc trở về có mang
theo món ăn ngon gì không?”
Hứa Tâm An: “…”
“Được rồi, đừng có lườm tôi nữa. Tôi đã nói với bác cô rồi, lát nữa bà
ấy đến. Bà ấy đến thì tôi đi.”
“Anh nói với bác lúc nào thế?” Tôi qua lúc mọi người còn đang họp rõ
ràng anh ta không nói khi nào thì xuất phát mà.
“Mới nãy thôi, trước khi về đây tôi có ghé chỗ bà ấy, gọi bà ấy dậy rồi
đi.”