Hứa Tâm An không biết nói sao luôn, phép lịch sự tối thiểu nhất đâu
mất rồi hả? Vị thần này! À, cô quên mất phép lịch sự của vị thần này đã
chết từ mấy ngàn năm trước rồi, không biết chừng còn sớm hơn nữa.
“Tôi cũng dặn tên Chuột béo đó rồi, lúc tôi không ở đây mà nó để cô
bị người khác ức hiếp thì tôi sẽ đánh chết nó.”
Hứa Tâm An thấy bất bình thay Chuột béo, anh ta coi thường người ta
là tiểu yêu chỉ có ba trăm năm đạo hạnh nên đẩy trách nhiệm sang đó,
“Chuột béo không cắn anh à?”
“Hứ, với lá gan nhỏ bé của nó à? Gật đầu lia lịa như chuột thì có.”
“…” Người ta vốn là chuột mà.
Tất Phương nghĩ rồi nói: “À, bác cô vẫn chưa đến, còn chút thời gian,
hay là tôi viết thực đơn cho cô, tôi về sẽ thông báo trước cho cô, cô chuẩn
bị đồ ăn đợi tôi.”
Còn thực đơn nữa kìa!
“Cũng muộn rồi anh mau đi đi. Giao Long nhìn thấy anh chắc cũng
muốn đánh anh một trận đó, còn chần chừ gì nữa.”
“Bác cô có đến đây cũng không cho phép bà ấy ở phòng tôi.”
“Đó là phòng của tôi!” Hứa Tâm An muốn phát điên la lên.
“Tôi ở là của tôi rồi.” Vị thần nào đó quả là mặt dày vô sỉ, “Để tôi
nghĩ xem còn gì phải dặn dò không.”
“Anh có thôi đi không!”
Thì thôi.