“Một nơi khá xa, không thể đưa cô theo.”
“Tôi có nói là muốn đi sao?” Hứa Tâm An đỏ mặt: “Tôi còn phải
trông cửa hàng kiếm tiền nữa, nếu không hằng ngày anh ăn nhiều như thế
làm sao tôi nuôi nổi chứ.”
Tất Phương nghe thế chợt bật cười.
Hứa Tâm An xua tay: “Anh muốn đi thì mau đi đi, đi sớm về sớm.
Còn về kịp ăn cơm tất niên nữa.”
“Ừ ừ, còn phải về để kịp ăn cơm.” Tất Phương phụ họa theo.
Đột nhiên Hứa Tâm An thấy hơi bối rối: “Không phải tôi mong anh về
đâu mà là cha tôi đó, lúc trước ông ấy nghe tôi nói trong tiệm có yêu quái
thì vô cùng kích động, nói là cả đời ông ấy chưa từng thấy yêu quái thật
sự…”
Tất Phương: “…”
Hứa Tâm An nói nhỏ: “Nên anh phải chú ý cẩn thận, sớm trở về nhé.”
“Tôi là thần.” Tất Phương chỉnh ngay lập tức: “Tên Chuột béo kia mới
là yêu quái.”
“Ừm”. Hứa Tâm An thấy chẳng khác là bao, “Vậy anh và Chuột béo
đều ở đây, cha tôi vừa được thấy yêu quái vừa được gặp thần, nhất định rất
vui.”
Tất Phương: “…” Tại sao anh ta phải đi tranh với tên tiểu yêu mới có
ba trăm năm đạo hạnh chứ!
“Được rồi, đừng xị mặt nữa, mau đi đi.”
“Đừng có đuổi tôi.”