Chuông cửa reo lên, Long Tử Vy đến, Tất Phương phải đi.
Hứa Tâm An bước ra mở cửa cho bác, sau đó quay người lại phát hiện
Tất Phương đã biến mất từ lúc nào. Tên tham ăn này ở lại chào tạm biệt bác
Vy một tiếng rồi đi không được sao, lúc này thì nói hoài không thôi vậy mà
bây giờ đột nhiên biến mất, không cho cô chuẩn bị tâm lý hết.
Tự nhiên cô có cảm giác như mất đi thứ gì đó.
Long Tử Vy xị mặt bước vào, bất kì ai nửa đêm bị người ta đột ngột
xông vào nhà đánh thức cũng sẽ bực bội thôi. Long Tử Vy nói với Hứa
Tâm An: “Cuối cùng bác đã hiểu tại sao con lúc nào cũng muốn đánh anh
ta rồi.” Bác cũng muốn làm thế, nhưng không dám.
Nghe bác nói như vậy Hứa Tâm An càng khó chịu hơn. Đột nhiên giờ
cô lại thấy nhớ Tất Phương.
Anh ta sẽ về chứ? Nếu tìm thấy Giao Long, Giao Long lại bảo anh ta
cùng đi nơi khác, liệu anh ta có đồng ý không? Sẽ không đâu, anh ta còn
phải về đây ăn cơm tất niên mà. Tâm tư của thần rất khó đoán, nhưng tâm
tư của tên háu ăn thì rất dễ hiểu.
Tất Phương sẽ trở về. Hứa Tâm An tin chắc như vậy.