Phương Thư Lượng đứng ra giảng hòa: “Không sao đâu, chúng tôi tin
cô.”
Lương Tử Vy cũng gật đầu: “Chuyện này không liên quan đến cô,
chúng ta đã quen biết nhiều năm, cùng nhau chiến đấu, dĩ nhiên là ta tin cô
rồi.”
Đồng Khê thở phào nhẹ nhõm, “Tôi thấy có lẽ đây không phải là ý của
sư phụ, nếu không thì ông ấy sẽ chẳng kể chuyện Trần Bách Xuyên đã từng
đến tìm ông, còn bảo tôi nói những chuyện này với mọi người, và đích thân
gặp Tâm An. Hơn nữa, hôm nay sau khi mọi người đi khỏi, đại sư huynh
hỏi tôi một câu, “Rốt cuộc em theo bên nào?”
Đổng Khê nhìn mọi người rồi nói tiếp: “Tôi nói với anh ấy “Dĩ nhiên
là nghe theo sư phụ rồi”, nghe xong anh ấy đi mất.”
Huỳnh Thiên Hạo nói: “Đại sư huynh của cô kỳ quái thật, hôm nay chị
Vy và Tâm An ở chỗ sư phụ cô, anh ta không hề nhắc đến chuyện anh ta
đến ngôi nhà ma giúp Trần Bách Xuyên bố trí kết giới, cuối cùng lại bị
chúng ta phát hiện ra, nếu chúng ta không phát hiện ra chuyện này, chẳng
biết liệu anh ta có giúp Trần Bách Xuyên làm thêm chuyện gì nữa hay
không.”
“Hơn nữa sao anh ta lại nói chuyện thừa kế thừa sa bàn với Tâm An
chứ, trong khi anh ta mới là đại đệ tử mà.” Quách Tấn thấy khó hiểu.
Đổng Khê nghĩ một hồi rồi nói: “Trần Bách Xuyên biết chắc chắn
chúng ta sẽ đến nơi ở của hắn nên cố ý bày kết giới ảo cảnh như thế, mục
đích để chúng ta tiếp tục tìm kiếm hắn trong thành phố. Đại sư huynh còn
gọi điện nói Trần Bách Xuyên sẽ không tha cho cô ấy…”
“Vậy chúng ta phải tập trung chú ý các manh mối trong thành phố,
dựa vào manh mối của kết giới để tìm kiếm Trần Bách Xuyên, bảo vệ Tâm
An.” Long Tử Vy tiếp lời.