bằng trên sô-pha suy nghĩ về cú điện thoại của Cầu Tái Ngọc.
“Tâm An, tớ có phát hiện lớn này. Lúc trước chẳng phải cậu nói ở
thành phố G có một ngôi nhà ma, có người nhìn thấy một người đàn ông
trung niên và tên Trần Bách Xuyên muốn hại cậu cùng vào đó. Tớ nhờ
đồng nghiệp tổ IT điều tra thì gần ngôi nhà ma đó không có camera theo
dõi, nhưng cửa hàng tạp hóa đầu đường thì có. Đồng nghiệp ở thành phố G
rất nhiệt tình đã đến tận con đường đó dò hỏi, phát hiện quả thật ở đó có
camera, nên tới tìm ông chủ tiệm lấy về rồi. Cậu đoán xem thế nào, camera
đã quay được cả người đàn ông đi cùng Trần Bách Xuyên.”
Cầu Tái Ngọc chụp lại tấm hình trên camera gửi vào điện thoại cho
Hứa Tâm An, cô vừa liếc mắt nhìn, không ngờ người đi cùng Trần Bách
Xuyên lại là Hà Nghĩa.
Hứa Tâm An thấy hơi hoang mang, vậy là thế nào? Thì ra anh ta là
đồng bọn của Trần Bách Xuyên, nhưng anh ta không hề nhắc đến, còn cú
điện thoại khó hiểu đó nữa. Giọng điệu trong điện thoại có vẻ là muốn nhắc
nhở cô, vậy mà hành động của anh ta thì ngược lại. Đùng rồi, cô có chụp lại
ảnh những bùa chú ở chỗ Cao Kiến Nghiêu, vẫn chưa đưa cho bác điều tra
nữa.
Hứa Tâm An sợ ảnh hưởng đến hành động của Long Tử Vy, nên nhẫn
nhịn không gọi điện thoại cho bà, đợi đến khi nhóm người Long Tử Vy trở
về, mọi người trao đổi tin tức hai bên, Hứa Tâm An mới nói về cú điện
thoại của Hà Nghĩa, cũng như việc camera ghi được hình ảnh đồng bọn của
Trần Bách Xuyên là Hà Nghĩa, và bùa chú cô chụp trong điện thoại, vân
vân.
Đổng Khê ngạc nhiên: “Không ngờ đại sư huynh lại gọi điện nói với
cô những lời đó.”