Long Tử Vy gọi điện thông báo với mọi người, Huỳnh Thiên Hạo,
Quách Tấn lần lượt vào nhà, mọi người cùng kiểm tra đồ đạc, có điều dù đã
kiểm tra tỉ mỉ khắp cả nhà cũng không tìm được manh mối nào có ích. Trần
Bách Xuyên thu dọn rất gọn gàng, ngay cả vân tay cũng không để lại.
Đổng Khê chăm chú quan sát là bùa ẩn trên tường, khẳng định rằng ảo
cảnh áp chế do Trần Bách Xuyên tạo ra sẽ đưa họ đến một nơi gần chỗ này,
“Chắc chắn hắn ở không xa đâu, hắn chỉ muốn hù dọa rồi đá chúng ta ra
khỏi đây thôi. Những người bước vào căn nhà này đều phải chịu cảm giác
kinh hoàng vì bị kẹp chặt đến chết rồi bị đẩy ra ngoài.”
“Vì thế mà sẽ không ai biết nơi này chính là hiện trường vụ án, không
chứng minh được việc này có liên quan đến hắn đúng không?” Quách Tuấn
lắc đầu, “Chuyện này giống như là gặp ma vậy, hắn đúng là khá thông minh
mà.”
“Nhưng hắn đã thu dọn sạch sẽ nơi này, không để lại bất kì manh mối
gì, tại sao còn làm chuyện vô ích đó?” Long Tử Vy hỏi.
Đổng Khê ngẫm nghĩ: “Để tôi lên nóc nhà xem thử.”
Đổng Khê lên nóc nhà, sau đó liền cùng Tần Hướng Vũ đi xuống, vẽ
một ấn phù cho mọi người xem, “Chính là thứ này, hắn sẽ đưa người đó
đến một nơi cũng vẽ ấn phù như vậy. Lúc nãy tôi thấy trên nóc nhà có một
cái.”
“Hắn làm vậy để làm gì?” Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy đều tỏ vẻ
khó hiểu, “Đưa người xông vào đây lên nóc nhà để làm gì?”
“Cũng có lẽ không chỉ ở nóc nhà.” Tần Hướng Vũ đoán, “Còn có chỗ
khác nữa.”
“Coi như có mười chỗ khác thì đã sao chứ?”