hồn phách rồi nhất định còn kế hoạch khác.” Long Tử Vy nói.
“Đáng tiếc chúng ta không hề có chút manh mối để biết hắn muốn làm
gì. Tôi do dự cả ngày không biết có nên nói với sư phụ để ông hỏi đại sư
huynh hay không, song lại sợ sư phụ không muốn quan tâm chuyện này,
hoặc là ông sẽ đứng về phía đại sư huynh, vì ông cũng khá thích Trần Bách
Xuyên. Lỡ mà như vậy thì tôi sẽ bị đại sư huynh chú ý hơn, như thế càng
bất lợi.” Đổng Khê ngừng rồi nói tiếp, “Hay là chúng ta điều tra xem thành
phố S có xảy ra chuyện lạ gì không…”
Còn chưa dứt lời thì Huỳnh Thiên Hạo gọi điện tới, anh ta nói bạn anh
ta ở thành phố S báo hôm qua có một ông chủ tiệm nến đột ngột chết trong
tiệm, trên người không có bất kì vết thương nào, cũng không có bệnh nặng,
người chứng kiến tận mắt nói là nhìn thấy rắn, tuy nhiên sau đó lại không
thấy con rắn nào cả.
“Chủ tiệm nến sao?” Long Tử Vy và Đổng Khê liền nhìn nhau.
“Tôi đã nhờ bạn bè đi điều tra lịch sử của cửa tiệm đó, Trần Bách
Xuyên mới trở về đã xảy ra chuyện, đúng là quá trùng hợp. Người trong
giới ở thành phố S nói là bị đoạt hồn, lại có người đồn cửa tiệm cũ của Trần
Bách Xuyên có bày bố trận pháp. Tuy nhiên bạn tôi vẫn chưa đến xem xét
hiện trường, cũng không nhìn thấy thi thể, chỉ nghe nói thôi.”Huỳnh Thiên
Hạo tiếp tục: “Theo tôi nghĩ, Trần Bách Xuyên đột nhiên đóng cửa tiệm rời
khỏi quê nhất định vì đã gặp chuyện gì, lúc ấy hắn đã phát hiện được gì đó,
có lẽ vì vậy mà mới xuất hiện kế hoạch này, cần phải thu thập các cường
hồn khắp nơi nên hắn phải rời đi. Bây giờ, tất cả đã đầy đủ, hắn cũng đã
chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần về lại đó để thực hiện kế hoạch. Tôi nghĩ chúng
ta nên đến đó một chuyến.”
Long Tử Vy chau mày, quả thật phải đến đó một chuyến. Lời của Hà
Nghĩa và chuyện đã xảy ra ở thành phố S đều trùng khớp. Anh ta nói đã lấy