đủ hồn, vậy có phải đồng nghĩa với việc kế hoạch của Trần Bách Xuyên
sắp thực hiện được rồi không?
Long Tử Vy suy tính: “Đổng Khê, cô ở lại thành phố W, đừng để đại
sư huynh của cô sinh nghi, tránh việc anh ta báo tin cho Trần Bách Xuyên.
Tôi với Thiên Hạo sẽ đến thành phố W một chuyến tìm hiểu tình hình.”
“Không thành vấn đề.” Đổng Khê đồng ý ngay tắp lự.
“Trước mắt chắc là Tâm An sẽ không gặp nguy hiểm, để đề phòng bất
trắc mong cô đến ở cùng nó, chủ yếu buổi tối, trong nhà không có ai, đám
Phù Lương là đàn ông, không tiện cho lắm.”
“Yên tâm đi, tối tôi sẽ đến ở cùng với Tâm An.”
Hứa Tâm An không có ý kiến gì về sự sắp xếp đó, trên thực tế cô nghĩ
có người ở cạnh hay không cũng không sao, gan cô to mà, ở một mình cũng
không sợ. Cha cô sắp về rồi, trong nhà sẽ không thiếu người.
Long Tử Vy gọi điện cho Phù Lương bảo anh ta đặt vé máy bay giúp
bà và Huỳnh Thiên Hạo, dặn dò đám người trong công ty vừa điều tra vừa
chăm sóc Hứa Tâm An, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa. Sáng sớm
hôm sau Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo bay chuyến sớm đến thành phố
S.
Đổng Khê giữ lời hứa, tối hôm đó đến cửa tiệm ở cùng Hứa Tâm An,
còn đem theo quần áo thay để ngủ qua đêm làm Hứa Tâm An thấy rất ngại.
Nhưng con người của Đổng Khê hòa đồng, tính tình dễ chịu nên mau
chóng thân quen, hai người huyên thuyên cười nói với nhau suốt, rất vui vẻ.
Đổng Khê dạy Tâm An không hiểu, Đổng Khê liền kiên nhẫn giảng dạy.
Cô ta còn kể rất nhiều chuyện vui về quá trình học pháp thuật hàng ma, bắt
yêu diệt ma, Hứa Tâm An chăm chú lắng nghe khiến Đổng Khê cười cô lớn
gan quá, không ngờ lại không sợ yêu quái.