Hứa Tâm An đưa tay véo mạnh vào mặt anh ta làm Tất Phương la oai
oái, quay mặt tránh đi.
“Xem ra đúng là thật rồi.”
Tất Phương véo lại cô, đau quá! Hứa Tâm An bèn đánh anh ta một cái
thật mạnh. Quả nhiên là thật.
“Nhưng cũng có thể là ảo cảnh. Cảm giác bị công kích trong ảo cảnh
cũng rất chân thật.”
“Ảo cảnh cái đầu cô”. Tất Phương kéo sợi dây chuyền trên cổ cô, lấy
phiến lông vũ ra khỏi cổ áo, “Cô đeo dây chuyền lông vũ của tôi, nên
chúng ta có thể cảm ứng với nhau. Tôi nghe thấy cô đang nhớ tôi, cứ lải
nhải suốt không thôi.”
Hứa Tâm An không mặc áo trong, phiến lông vũ nằm ngang ngực
khiến mặt cô đỏ bừng vì ngứa, tay siết thành nắm đấm Tất Phương: “Nói
thì nói đi, đụng tay đụng chân làm gì.”
“Rốt cuộc là ai đụng tay đụng chân?” Anh ta là người bị đánh mà!
Hứa Tâm An đánh xong cảm thấy rất thoải mái, bèn hỏi: “Đây là đâu
thế?”
“Núi Bạch Kim.” Tất Phương xoa chỗ cánh tay vừa bị đánh – Đúng là
bạo lực.
“Đẹp quá.” Hứa Tâm An ngồi trên cây nhìn cảnh đêm tròn cánh rừng
bạt ngàn, bóng cây và những vì sao trên bầu trời hợp lại thành một, đẹp
tuyệt, “Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy bầu trời sao đẹp như thế, nhưng
nơi này lạnh quá.” Trên người cô chỉ mặc mỗi áo ngủ nên nổi hết da gà vì
quá lạnh.