“Anh tưởng đang chuyển kênh ti-vi à.” Hứa Tâm An khinh bỉ anh ta.
“Gần giống như thế.”
“Vậy anh đồng ý đi.” Hứa Tâm An quay sang nhìn Tất Phương, thấy
anh ta cũng đang nhìn cô. Đôi mắt của anh ta màu nâu đậm, dưới ánh sáng
của những vì sao nhìn càng đẹp hơn.
“Tôi không ngăn cản cô.” Tất Phương chớp mắt, khóe miệng khẽ cong
lên nhìn cô.
Hứa Tâm An chau mày, nói: “Vậy tại sao vẫn chưa đổi được?”
“Do cô không muốn, cô thích nơi này.”
“Ai nói thế, tôi rất muốn đổi, tôi vô cùng thích cảm giác giống như
chuyển kênh ti-vi.” Lời vừa dứt cô phát hiện mình đang nằm trong chăn
đệm ấm áp, ngay cả tư thế cũng y như lúc nãy, còn cả Tất Phương đang
ngồi bên cạnh, dựa vào đầu giường.
“Cô xem, thật sự muốn thì sẽ thành công thôi.”
“Nếu tôi muốn quay về đó thì sao?”
“Vậy phải được sự cho phép của tôi, vì tôi mới là người ở không gian
đó. Cũng giống như cô và tôi trong không gian này, cô cho phép tôi mới
được vào.”
“Không cần những thứ như thần chú gì đó sao? Thiên linh linh địa linh
linh, để tôi sang gặp Tất Phương gì đó à?”
Tất Phương cười ha ha, “Không cần, cô đeo phiến lông vũ thì sẽ có
một số pháp lực của tôi, chỉ cần muốn là được thôi, song phải được tôi cho
phép.”