“Được rồi, đừng có nhấn mạnh câu đó mãi thế.” Hứa Tâm An nghĩ rồi
nói: “Vậy tôi muốn biến ra đom đóm được không? Giống như lần trước anh
biến ra vậy."
“Cái đó đơn giản nhất, chắc có thể làm được.”
Hứa Tâm An tập trung tinh thần nghĩ đến đom đóm, biến biến biến.
Kết quả chẳng có nổi một tia lửa nhỏ nhoi nào xuất hiện.
Nhìn dáng vẻ híp mắt nìn thở của cô, Tất Phương cười nghiêng ngả
đến đau cả bụng, ngã lăn trên chăn, “Cô chỉ muốn xem đom đóm thôi, sao
làm giống như đang đi ị thế.”
Dám nói thục nữ như cô đang đi ị. Hứa Tâm An đưa tay đánh Tất
Phương một trận, càng đánh Tất Phương càng cười dữ dội hơn, “Đúng là
rất giống đang đi ị.”
“Anh nhìn thấy dáng vẻ đi ị của tôi rồi à!”
“Tôi tưởng tượng ra.”
Hứa Tâm An lại đánh anh ta một trận nữa, có ai dám tưởng tượng
cảnh cô đi ị đâu, sao không nghĩ đến chuyện gì tốt hơn.
Tất Phương cười hả hê rồi lăn một vòng trên chăn, nằm ngửa thở dài.
Cười mệt quá, anh ta cần được nghỉ ngơi.
Hứa Tâm An không phục chút nào, lại hỏi: “Vậy tôi muốn bay được
không? Tôi dùng pháp lực của anh biến ra đôi cánh, bay lượn trên trời
giống như siêu nhân ấy.”
“Có lẽ không được.”
“Tại sao? Khó hơn một cấp thì tôi không làm được sao?”