“Cũng không thể cảm ứng với anh như vậy nữa đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi vẫn muốn ngắm cảnh đêm núi Bạch Kim.”
Cô vừa nói xong thì cảnh vật trước mắt liền thay đổi, cô lại ngồi trên
thân đại thụ, cảnh rừng đêm mênh mông đẹp như tranh vẽ, Tất Phương vẫn
dùng đôi cánh ôm lấy cô, tư thế y hệt như lúc nãy.
“Oa.” Hứa Tâm An vô cùng phấn khích, “Ở chỗ này anh có thể đưa tôi
bay không?”
“Được chứ, nhưng tôi không muốn.” Tất Phương biếng nhác dựa vào
thân cây, “Bay mãi mới đến được đây, tìm cả ngày chẳng được tin tức gì có
ích, mệt chết đi được.”
“Được rồi, thông cảm cho anh vậy.” Hứa Tâm An xoa đầu Tất Phương
như dỗ dành con nít, Tất Phương dùng ánh mắt để khinh bỉ cô.
“Sao muộn thế rồi cô còn chưa ngủ, nhớ tôi không ngủ được sao?”
“Sáng mai chín giờ bốn mươi phút chuyến bay của cha sẽ hạ cánh.
Ông ấy đi lâu như thế, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện, nếu nhìn thấy ông
ấy có lẽ tôi sẽ xúc động.” Hứa Tâm An nắm chặt tay, mặt đỏ ửng, dáng vẻ
quả thật xúc động.
“Cô không nhớ đến tôi thì chúng ta làm sao cảm ứng được chứ?” Tất
Phương lườm cô, vẻ mặt “Cô đừng giả vờ, tôi biết hết.”
“Đúng vậy, không ngủ được nên nhớ đến anh. Không biết anh thế nào
nên tôi lo lắng.” Hứa Tâm An thừa nhận, “Bây giờ biết rồi, anh ở một nơi
cảnh sắc đẹp như tranh, không bị thương, không gặp chuyện gì, chỉ chưa
tìm ra Giao Long.”