còn Tất Phương nữa.
Hứa Tâm An ngơ ngác, lại làm sao thế, chẳng phải đang nói chuyện
vui vẻ sao. Cô đang khiêm tốn thỉnh giáo anh ta, không hiểu thì hỏi mà,
chẳng qua nói hơi nhiều chút thôi. Anh ta không muốn cô làm phiền mình
ngắm cảnh thì cứ nói một tiếng, cô đâu phải không biết điều, “Đúng là khó
hiểu!”, Hứa Tâm An thầm chửi mắng trong lòng.
“Hứ!” Không ngờ cô lại nghe anh ta đáp lại.
“Hứ!” Cô cũng hứ lại, đồ đáng ghét. Đi ngủ thôi, không đùa nữa, mai
cô còn phải đi đón cha. Lần này Hứa Tâm An mau chóng chìm vào giấc
ngủ.
Tất Phương không cảm nhận được Hứa Tâm An nữa, chợt thấy mất
vui, đúng là phụ nữ vô tình, mới đó đã ngủ rồi ư? Anh ta niệm câu chú, dựa
vào pháp lực của lông vũ có thể nhìn được Hứa Tâm An. Đúng là ngủ rồi.
Không ngờ ngủ nhanh như vậy! Nói thêm vài câu đi chứ, chẳng phải cô còn
nhiều điều muốn hỏi anh sao?
Tất Phương nhìn Hứa Tâm An đang nằm trên giường, dựa vào thân
cây thở dài, nhìn cô như thế đúng là vừa mắt lại thấy đẹp hơn nhiều. Đáng
tiếc là con người sống không được lâu, sinh mạng rất ngắn ngủi. Nghĩ đến
chuyện Hứa Tâm An chỉ sống được chừng ấy năm, anh ta thật sự thấy rất
đáng tiếc.