“Ngay cả việc biến ra tia lửa nhỏ đơn giản như thế cô cũng không làm
được, còn muốn bay à.”
“Pặp.” Tất Phương bị đánh nữa.
“Được được, bởi vì cô không phải tôi. Ánh lửa do biến hóa mà ra,
trong đầu cô có cảnh vật cụ thể nên có thể mượn pháp lực của tôi để làm.
Nhưng bay lượn phải do cô tự làm lấy, không thể biến ra được, mà cô làm
gì có trải nghiệm thực tế, nên không làm được thôi.”
“Vậy nếu anh đưa tôi bay mấy lần, tôi có kinh nghiệm rồi thì có phải
sẽ làm được không?”
“Trên lý thuyết là được, có điều cũng tùy thuộc vào sự khống chế của
cô. Cô hoàn toàn không có pháp lực, trong ý thức của cô không có nó nên
cô không khống chế được, giống như bây giờ cô không thể biến ra đom
đóm vậy.”
“Nếu tôi luyện tập nhiều hơn, có ý thức rồi có phải sẽ thực hiện được
không?”
“Có lẽ thế. Thực ra tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trên người
cô, rất bất thường. Cô có thiên nhãn nhưng lại bị cận thị nặng. Từ trước đến
giờ cô chưa từng tiếp xúc đến việc hàng ma, vậy mà bị nhốt trong ảo cảnh
đột nhiên lại có pháp lực đối kháng, ở chỗ Cao Kiến Nghiêu lại có thể tự
mình trở về thế giới hiện thực, chạm vào pháp khí của ông ấy, rồi sau khi
chuyện đó trôi qua cô lại trở về làm một người vô dụng. Từ đó tới nay tôi
chưa gặp phải chuyện như thế bao giờ. Nên cô cần phải luyện tập nhiều
hơn, còn chuyện luyện tập thế nào, tôi hoàn toàn không trả lời được.”
“Vậy nếu tôi không đeo phiến lông vũ của anh thì không thể mượn
pháp lực của anh đúng không?”
“Đúng vậy.”