Nhắc đến yêu quái, Hứa Tâm An chợt nhớ đến Chuột béo. Cả ngày
nay cô không thấy Chuột béo đến ăn cơm. Tuy nghiên Hứa Tâm An cũng
không nhớ đến nó, cho rằng có lẽ Chuột béo đã đi chơi xa, hoặc bị Tất
Phương dọa sợ quá, hoặc là đang cố gắng tìm đồng loại nghe ngóng tin tức.
Ấy thế nhưng cô không hề biết Chuột béo từ xa đã nghe tiếng cô gọi,
hớn hở chạy đến, khi tới cửa liền biến thành hình người chuẩn bị bấm
chuông thì đột nhiên cứng đờ, sau đó nhón chân bước từng bước lui về sau,
lùi được mấy bước liền biến thành chuột chạy mất.
Tối hôm nay Hứa Tâm An không yên giấc, nghĩ đến sáng ngày mai có
thể gặp được cha nên trong lòng hơi kích động. Với lại cô lại nhớ Tất
Phương, không biết bây giờ anh ta đang ở đâu, đã tìm được Giao Long
chưa? Có cơm ăn không? Nơi đó có xa lắm không? Máy bay có tới được
không? Có xe lửa không? Anh ta lười như vậy, đi xa nhất định vất vả lắm?
Hứa Tâm An nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên phát hiện mình không ở
trong phòng ngủ mà đang nằm trên một cành cây cổ thụ to, có thể nhìn thấy
bầu trời đêm đầy sao qua những kẽ lá.
Hứa Tâm An cả kinh, cứ tưởng mình lại vào trong ảo cảnh liền bật
dậy, chợt nghe bên cạnh có người nói: “Cô lại lẩm bẩm gì đó?”
Tất Phương?
Hứa Tâm An quay lại, đúng là Tất Phương, anh ta đang ngồi cạnh cô
với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Anh là thật hay đây là ảo cảnh nữa thế? Hay là tôi đang nằm mơ?”
Hứa Tâm An bình tĩnh hỏi.
“Cô nói xem?” Tất Phương chau mày, “Chẳng lẽ cô thường xuyên mơ
thấy tôi?”