Tất Phương chau mày: “Cô đang đùa giỡn, khiêu khích hay chọc cười
tôi thế?”
Hứa Tâm An bĩu môi bực bội nói: “Vị thần này, con người là loại
động vật có lý trí lại có logic, tôi đang bàn bạc với anh về tính logic của sự
việc.”
“Sự thật này, logic này có thể giải quyết mối nguy hiểm đe dọa cửa
tiệm nhà cô không?”
“Bởi vì tiệm nhà tôi không có Nến Hồn.” Hứa Tâm An nói: “Tôi hỏi
cha tôi rồi, ông ấy nói không thấy Nến Hồn nào cả. Nhà tôi cũng không có
ai biết thu phục yêu ma, từ lâu đã không còn là gia tộc hàng ma nữa rồi.
Nên tiệm nhà tôi không thể gọi là tiệm Tìm Cái Chết, cũng không thể nào
dùng Nến Hồn phục vụ cho thần tiên, ma quái nữa. Tôi nghĩ những thần
tiên, yêu quái khác nhận được thông tin này, thì tiệm nhà tôi sẽ không gặp
nguy hiểm.”
Tất Phương hừ lạnh: “Ngây thơ. Cô có hiểu thế nào là ‘phòng ngừa
vạn nhất’ không? Giờ cô nói không có thì không có sao? Cô nói không phải
tiệm Tìm Cái Chết thì nó không phải à? Tiệm của cô vẫn kinh doanh rất tốt,
Nến Hồn và người thừa kế sứ mệnh nhất định vẫn còn. Sớm muộn gì tên
hung thủ đó cũng tìm đến thôi.”
Dám khẳng định chắc chắn như vậy? Hứa Tâm An thầm than, nên mới
nói đổi thành tiệm cà phê sách thì tốt biết mấy. Bây giờ đổi không biết có
kịp không nhỉ? Cô nghĩ một lúc lại hỏi: “Anh nói năm đó anh gửi Linh Phù
Hồn Hỏa, tức là Linh Phù Hồn Hỏa do anh đưa đến tay từng tiệm Tìm Cái
Chết? Chuyện đó từ bao giờ thế?”
“Chắc khoảng hai ngàn năm trước. Sau khi trải qua những năm tháng
ẩn cư rồi lại nhập thế thì tôi đã ngủ rất lâu, không nhớ rõ nữa. Chuyện này
quan trọng sao?”