Tất Phương đánh giá Hứa Tâm An một hồi: “Chủ tiệm không ở đây
những nửa năm rồi, vậy mà cửa tiệm vẫn chưa đóng cửa, không lẽ cô cũng
là người thừa kế sứ mệnh?” Nhưng trông chẳng giống chút nào, cặp kính
dày cộp mới nhìn sơ qua đã biết là bị cận thị rất nặng, không có khí chất,
cũng không giống người biết võ, trên người cũng không có linh khí, chẳng
có đặc điểm nào của một pháp sư hàng ma cả.
Hứa Tâm An bĩu môi: “Tôi không biết người thừa kế sứ mệnh là gì
hết, nhưng tôi là người thừa kế hợp pháp đấy.”
Tất Phương lại đánh giá cô lần nữa: “Chủ tiệm có quan hệ gì với cô.”
“Ông ấy là cha tôi.”
Thì ra là vậy, vậy xem ra rất có khả năng. Tất Phương lại đánh giá
Hứa Tâm An lần nữa. Hóa ra tư chất của chủ tiệm Tìm Cái Chết thời nay là
như này, thả nào các tiệm Tìm Cái Chết lần lượt suy tàn hết. Anh nói: “Đây
là tiệm Tìm Cái Chết cuối cùng mà tôi biết. Cô liên lạc với chủ tiệm, nói
ông ấy mau chóng trở về, tôi đợi ông ấy ở đây.”
“Đợi đã, dù bây giờ tôi thông báo cho cha, thì cũng không phải ra bắt
taxi là về đây ngay được.”
“Ừ.” Tất Phương gật đầu: “Vậy nói ông ấy ngồi máy bay đi.”
Hứa Tâm An sầm mặt, thần linh à, anh thấy mình hài hước lắm sao?
“Phải nhanh lên.” Khuôn mặt Tất Phương nghiêm túc hẳn: “Tôi không
mong tiệm này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa.”
Khi nghe xong câu nói đó, Hứa Tâm An thấy trong lòng bất an. Ý của
anh ta là có thế lực đen tối bí ẩn nào đó đang ra tay với các tiệm Tìm Cái
Chết sao? Kẻ đó muốn tiêu diệt tất cả các tiệm Tìm Cái Chết ư?