“Có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng phải đợi đến khi tôi chết êm
đẹp cái đã.” Tất Phương bổ sung thêm câu này.
Hứa Tâm An quả thực không biết đáp ra sao cho phải.
“Được rồi, cô mau thông báo cho cha mình, nói ông ấy nhanh trở về
đi, trên đường cẩn thận. Tôi đi nghỉ ngơi một lát.” Nói xong anh ta liền
quay người bước đi.
“Này, đợi đã. Lúc tôi muốn tìm anh thì liên lạc thế nào?” Hứa Tâm An
nghĩ, lỡ như xảy ra chuyện gì đó, có thể hỏi vị Điểu tinh này, hoặc nhờ anh
ta giúp đỡ đôi chút. Bây giờ tình thế rất hỗn loạn, cô hoàn toàn mơ hồ,
muốn hỏi rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Tất Phương nghe thấy câu hỏi của cô, chỉ xua tay rồi mở cửa đi mất.
Hứa Tâm An thiểu não, xua tay là có ý gì? Tức là lúc anh ta muốn gặp
cô sẽ tự lộ diện ư? Phải nói cho rõ ràng chứ!!!
Tuy thoạt nhìn Tất Phương đi khá thong thả ung dung, song chỉ trong
thoáng chốc anh ta đã mở cửa biến mất rồi.
Hứa Tâm An đuổi theo tới cửa thì đã không thấy bóng dáng của anh
đâu.
Cô quay trở lại trong tiệm, ngẫm lại mọi chuyện rồi vội gửi mail cho
cha. Tất Phương lại đến rồi, còn đem theo tin tức những tiệm Tìm Cái Chết
khác biến mất một cách kì lạ. Dù là trùng hợp hay không, cô cũng phải
nhanh chóng cảnh báo cha mình, nhắc ông gọi điện thoại cho cô gấp rồi lập
tức trở về nhà.
Cả buổi chiều vẫn không có tin tức hay cuộc gọi nào, cũng không có
mail phản hồi, song tiệm vẫn kinh doanh vô cùng tốt. Hứa Tâm An vừa bận
rộn tiếp đón khách, vừa phải gói hàng cho khách đặt trên mạng, bận tối mắt