dọn dẹp, song từ trước đến nay không hề biết những đồ vật này lại có giá trị
như thế.
Nhà họ Hứa đã từng sửa chữa rất nhiều lần, cũng từng chuyển từ nơi
này sang nơi khác, nhưng chưa bao giờ dọn khỏi con đường Phỉ Thúy này,
Hứa Tâm An thầm nghĩ bây giờ thì mình đã hiểu được nguyên nhân rồi.
Hứa Tâm An khóa cửa cẩn thận, vừa đi vừa gọi điện cho cô bạn thân
Cầu Tái Ngọc đang làm việc tại cục cảnh sát.
Cầu Tái Ngọc và Hứa Tâm An là hàng xóm từ lúc còn bé, cũng là bạn
học hồi còn mẫu giáo, thân đến không thể thân hơn. Sau đó nhà họ Cầu dọn
tới khu khác, Cầu Tái Ngọc cũng đến nơi khác học, dù hai nhà cách nhau
rất xa nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ mọi chuyện với
nhau.
Sau khi Cầu Tái Ngọc học xong thì vào Cục cảnh sát làm cảnh sát
quản lý hộ tịch, thường xuyên đến tiệm của Hứa Tâm An chơi, tình cảm
vẫn luôn được duy trì. Cầu Tái Ngọc còn rất hâm mộ cha Hứa, từ nhỏ đã
thân thiết với ông, thích nghe ông kể về những truyền thuyết kiì bí của gia
tộc, về thần linh, về ma quỷ. Một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau nói mãi
không ngừng, còn thân thiết hơn cả đứa con gái ruột là Hứa Tâm An.
Nên khi gặp phải chuyện kì lạ này, Hứa Tâm An chỉ có thể tâm sự với
Cầu Tái Ngọc.
“Tiểu Ngọc, tớ kể cậu nghe, có một tên yêu quái đến tiệm của tớ…
Không không, là yêu quái thật, tớ đã kiểm chứng rồi.” Hứa Tâm An vừa
nói vừa lấy chìa khóa mở cửa: “Thì là cái tên lần trước mà tớ kể đó, có thể
là tên thần kinh cũng có thể là tên mạo nhận Điểu tinh, hôm nay anh ta lại
đến. Đúng, đúng, chính là tên đó. Thì ra anh ta đúng là yêu … …” Chữ
cuối cùng nghẹn trong họng của Hứa Tâm An, khiến cô thiếu chút nữa là bị
sặc, hồi lâu mới thốt ra được từ “quái”.