Hứa Tâm An nhún vai: “Tôi chỉ tò mò chút thôi.”
Tất Phương lại chau mày lần nữa: “Giờ cô có thể bớt tò mò đi
không?” Anh gõ vào chiếc điện thoại trên bàn: “Mau gọi điện cho chủ tiệm,
nói ông ta nhanh chóng trở về, để tránh chết ở ngoài cũng không biết
nguyên do.”
“Không liên lạc được, chỉ gửi được email thôi, sau đó đợi ông ấy gọi
lại.”
Tất Phương: “…”
“Thật mà, không lừa anh đâu.” Hứa Tâm An nhìn vẻ mặt của Tất
Phương là biết anh ta không tin, cô cũng đành chịu.
“Bao lâu thì ông ấy liên lạc với cô một lần?”
“Khoảng nửa tháng tới hai mươi ngày, cũng không chắc nữa, nhưng
hôm qua ông ấy mới gọi điện thoại cho tôi” Nên chắc cũng phải một thời
gian nữa cha cô mới lại gọi về.
Tất Phương: “…”
“Thật mà, không lừa anh đâu.”
Tất Phương chau mày, sau khi suy nghĩ một hồi, anh ta nhìn lướt qua
cửa tiệm rồi hỏi: “Ông ấy đi hơn hai tháng rồi à?”
“Cũng khoảng nửa năm rồi.” Hứa Tâm An thật thà trả lời.
Tất Phương ngạc nhiên: “Nửa năm rồi mà tiệm này vẫn chưa đóng
cửa?”
“Này, anh đừng trù ẻo tiệm nhà tôi như thế chứ.”