Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Con nói xem, việc đó là đúng hay sai?”
Hà Nghĩa không biết phản bác thế nào: “Nhìn trộm thiên cơ và sinh
mạng con người không thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa, hy sinh người
khác để hoàn thành tâm nguyện của bản thân mà không có chút xấu hổ hay
có kiểm điểm nào, vậy thì phải hy sinh bao nhiêu, đạt được bao nhiêu thành
tựu, lúc nào mới dừng lại? Dã tâm càng lớn, tham vọng sẽ vô tận.” Anh ta
dừng lại, cảm thất như thể mình đang mắng sư phụ, vì vậy bèn đổi sang
cách nói uyển chuyển khác: “Sư phụ, con biết mục tiêu của người không
phải là vinh quang cho bản thân mình, thầy nghĩ đến cả giới hàng ma, thầy
muốn được nhìn thấy Nến Hồn, nhưng dao luôn có hai lưỡi, trước đây thầy
từng dạy chúng con, pháp thuật có thể hàng ma, cũng có thể làm chuyện
xấu.”
“Đúng vậy, nên phải xem pháp thuật, pháp khí đó ở trong tay ai.”
“Nằm trong tay Trần Bách Xuyên sẽ không có vấn đề gì sao?”
“Hắn là tia hy vọng duy nhất. Chuyện đó chỉ có chủ tiệm Tìm Cái
Chết, người thừa kế sứ mạng mới làm được, hắn là người duy nhất có chí
hướng. Những người khác không thể làm nên việc lớn.”
“Bọn họ đều bị giết hại, đương nhiên không làm được rồi.” Hà Nghĩa
nói.
Cao Kiến Nghiêu lắc đầu: “Bọn họ chỉ là người bình thường có cường
hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết, chẳng làm được gì. Bây giờ, bọn họ đã có
thể chứng tỏ được giá trị của bản thân.”
Hà Nghĩa thầm lắc đầu, anh ta hoàn toàn không đồng ý. “Vậy còn Hứa
Tâm An, cô ấy đã thoát được một kiếp, cô ấy không giống những người
kia.”