“Cô ta có cơ duyên của mình, nhờ vào lông vũ của Tất Phương và đám
Long Tử Vy.” Cao Kiến Nghiêu lại nhớ đến lời chỉ dẫn của sa bàn: “Đúng
là khác biệt, nên ta mới nói những chuyện kia với cô ta. Còn việc giữa cô ta
và Trần Bách Xuyên, phải dựa vào chính bản thân họ thôi.”
Hà Nghĩa nói: “Con không thể bàng quan không làm gì.”
Cao Kiến Nghiêu mìm cười: “Vậy đến giúp họ đi.”
Hà Nghĩa kinh ngạc: “Sư phụ.” Ông không phản đối, không trách
mắng anh ta sao?
“Ta gần bảy mươi mới thu nhận đồ đệ, con là người đầu tiên. Ta cứ
ngỡ rằng cả đời sẽ không nhận đệ tử, nhưng lúc đó cơ duyên lại đén. Hà
Nghĩa, con làm chuyện gì cũng tốt, có điều thành tựu chỉ đến đây thôi, con
biết lý do tại sao không? Bởi vì con quá rụt rè, trước giờ không dám cãi lại
cách nghĩ của ta. Ta từng suy nghĩ tại sao sa bàn lại chỉ dẫn ta nhận con làm
đồ đệ, tại sao con lại quan trọng như thế? Con không thể trở thành pháp sư
hàng ma giỏi nhất, cũng không thể kế thừa sa bàn của ta được. Nhưng bây
giờ, con dám nói cho ta biết con muốn làm gì, con không tán đồng ý kiến
của ta. Ta thấy rất tốt.
Hà Nghĩa ngây ngẩn lắng nghe.
“Sư phụ của ta không quan tâm đến những quy định của tiệm Tìm Cái
Chết. Tiệm đóng cửa rồi, chẳng hề gì, ông ấy cũng không chán nản, vẫn
hàng ma diệt yêu, Pháp khí của tiệm Tìm Cái Chết nhất định phải truyền lại
cho người thừa kế, nhưng ông ấy vẫn mặc kệ mà đưa cho người ta. Ta vận
dụng rất tốt, ta diệt được rất nhiều yêu ma, cũng cứu được rất nhiều người,
tất cả những chuyện đó đều do sư phụ không câu nệ đến thứ gọi là quy
định. Ta cũng không muốn bị trói buộc, sư phụ ta đến lúc chết vẫn không
nhìn được Nến Hồn, đó là hối tiếc cả đời ông ấy. Bây giờ ta cũng từng tuổi
này, ngày tháng chẳng còn còn bao nhiêu…”