Hắn lôi con giao hàng ma ra, đi đến bên cạnh giường giơ dao chỉ vào
mặt của Hứa Tâm An: “Không nói nhảm nữa, không được đi vệ sinh, cũng
không được đi gặp cha nốt! Tốt nhất cô nên ngồi yên ở đây đừng nghĩ lung
tung, nếu không tôi sẽ rạch nát mặt hay làm vài nhát lên người cô, chỉ cần
cô tỉnh táo không chết thì tôi vẫn có thể lấy được hồn, không muốn chịu
khổ thì im lặng đi, nghe chưa hả?”
Hứa Tâm An nhìn chằm chằm con dao, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Đúng là lấy con dao ra dọa còn có tác dụng hơn dùng bình dẫn hồn nhiều,
lúc nãy cô nói không hề sai. [Tất Phương, Tất Phương, có nghe thấy tôi gọi
không?]
Hứa Tâm An không dám nói nữa, Đổng Khê và Trần Bách Xuyên vẫn
tiếp tục bày trận, qua một lúc, Hứa Tâm An lại nhỏ giọng hỏi: “Không cho
tôi đi vệ sinh thật sao?”
Trần Bách Xuyên tức giận đùng đùng cầm con dao đến bên cạnh
giường, định rạch mặc cô.
Hứa Tâm An liền hét lên: “Tất Phương, cứu tôi với!”
Tất Phương không trả lời.
Con dao găm đó sượt qua mặt cô rồi cắm xuống gối, cắt đứt một đoạn
tóc, khiến da đầu cô đau rát. Hứa Tâm An nổi hết da gà khi chạm phải lưỡi
dao găm lạnh lẽo đó, cả người không khỏi run lên.
“Câm miệng!” Trần Bách Xuyên cảnh cáo cô lần nữa. “Không giả vờ
khóc, không được giở trò, ngoan ngoãn nằm yên đó, cấm lên tiếng.”
Hứa Tâm An gật đầu.
Trần Bách Xuyên lui về sau, lưỡi dao găm vẫn để kế bên Hứa Tâm
An. Cô thấy lỗ tai hơi đau, không biết có phải bị rạch trúng không, thật sự