“Đúng thế, chắc chắn Trần Bách Xuyên đã nhận ra điều đó, chỉ là
không biết hắn thu thập tin tức về chủ tiệm Tìm Cái Chết ở đâu thôi.”
Phương Thư Lượng nói, “Theo truyền thuyết, Giao Long là một trong bốn
thần thú kề cận Thiên Đế, nhưng không phải thú cưỡi thông thường, lúc ra
trận là người dong chiến xam cũng là chiến tướng giết địch quan trọng. Tôi
đoán có lẽ Trần Bách Xuyên đã biết Giao Long đang ở đâu, lúc tìm được
nội dung của trận pháp này, hắn thấy hai điều kiện đều hợp lý, có thể lợi
dụng điều đó để đánh thức Giao Long, trở thành chủ nhân sai khiến nó.”
Huỳnh Thiên Hạo chau mày: “Nếu để hắn thành công thì gay go đó,
với dã tâm của hắn e sẽ dấy lên một cuộc chiến máu tanh không bao giờ
dứt.”
“Có điều những tin tức này hiện tại không giúp chúng ta tìm ra Tâm
An, cho dù có đoán được mục đích của hắn, nhưng chúng ta cũng không
biết hắn bắt Tâm An đến đâu để đoạt hồn.” Phù Lương nói.
“Điện thoại vẫn chưa mở sao?” Long Tử Vy hỏi.
“Đúng vậy.” Phù Lương nhìn vào màn hình máy tính: “Đổng Khê,
Trần Bách Xuyên cả Tâm An nữa, tôi đã tra tất cả số điện thoại của họ rồi,
không theo dõi được tín hiệu, nên không tìm ra vị trí. Cũng không lần ra
hành tung chiếc xe của Đổng Khê, chúng ta không nắm được hệ thống GPS
và số xe của cô ta nên không thể theo dõi được.”
“Đợi đã.” Long Tử Vy chợt nhớ ra, “Đổng Khê tắt máy tính của mình
và Tâm An, nhưng cô ta để sót một người.”
“Cha của Tâm An?”
“Đúng.” Mọi người đều biết ông Hứa Đức An không liên lạc với con
gái từ lâu lắm rồi, chỉ thỉnh thoảng gửi email hoặc gọi điện thoại quốc tế về
mà thôi, Long Tử Vy cũng tưởng ông ấy vì tiết kiệm tiền nên không mang
điện thoại theo. Tuy nhiên nếu ông ấy có mang theo điện thoại thì sao, mới