Hứa Tâm An tiếp tục thở hổn hển, cô thấy toàn thân vẫn rất lạnh và
đau. Giọng Tất Phương vang lên bên tai cô: “Đánh bừa cũng khá đấy.” Vừa
rồi, anh ta đột nhiên cảm ứng được cô, đúng vào thời khắc sinh tử, xém
chút nữa dọa anh ta đứng tim, làm anh ta không kịp trở tay nhưng may là
cô đã gắng gượng qua được.
“Cô làm tốt lắm, làm rất tốt.” Tất Phương còn căng thẳng hơn việc
mình đối mặt với kẻ thù.
Hứa Tâm An nhắm mắt lại, không biết lần sau mình còn chống chịu
được nữa không: “Tất Phương, tôi lạnh quá.”
“Gắng chịu đựng một chút, tôi sẽ tìm ra cô.”
“Anh không có ở đây.” Cô rất muốn khóc, rất nhớ anh ta.
“Tôi đã trở về, sắp đến nơi rồi.” Không cảm ứng được phiến lông vũ
nên anh đã tức tốc quay lại, cả đời này anh chưa từng nóng vội như vậy,
“Tôi sẽ tìm được cô, cố gắng chịu đựng, cô có biết mình ở đâu không?”
“Không biết, lúc tỉnh lại đã ở trong phòng rồi.”
“Được rồi, không sao đâu.”
“Tôi rất lạnh, rất mệt.”
“Đừng ngủ, phải giữ mình luôn tỉnh táo.”
“Tôi mệt lắm.”
“Đừng ngủ, cố gắng thêm nữa, cô có manh mối gì có thể nói với
tôi…” Tất Phương nóng lòng không thôi, cô càng lúc càng yếu, cơ hội tìm
kiếm thông qua cảm ứng mỗi lúc một mong manh.