nghẹt thở. Làn khói đó như sương cũng như băng trói chặt cô lại. Hứa Tâm
An há miệng, song không thể hít được chút không khí nào để thở. Toàn
thân cảm giác bị băng lạnh trói chặt, sức mạnh đó đè nặng lên ngực cô, như
thể muốn ép vật gì đó ra ngoài.
Hứa Tâm An lạnh run cầm cập, thở không ra hơi, khắp người đau đớn,
cô rất muốn la lên lại không thể thốt nên lời nào. Hứa Tâm An rất ghét bị
lạnh, cô thích ấm áp, thích cảm giác Tất Phương dùng đôi cánh lửa của anh
ôm lấy cô, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Trước mắt Hứa Tâm An bắt đầu kết sương mù, không còn nhìn rõ nữa,
cơ thể dường như đang giao chiến với ai đó, cô cố gắng giãy dụa không
ngừng, co người lại, hai chân đạp loạn xạ, hai tay giật mạnh khiến cho còng
sắt móc vào đầu giường kêu leng keng không dứt.
Lạnh quá, đau quá, Hứa Tâm An cong người lại, hét to lên “A!”
Trần Bách Xuyên và Đổng Khê đều cả kinh, ngước mắt nhìn lên
giường, Hứa Tâm An đang đau khổ giãy dụa, nhưng hồn vẫn chưa bị ép ra
khỏi cơ thể. Hai người nhìn nhau, cúi đầu bấm tay tiếp tục đọc chú, sẽ
thành công thôi, đây là chú đoạt cường hồn, ngay cả yêu ma cũng phải chịu
thua.
Hứa Tâm An càng lúc càng giãy giụa dữ dội hơn, cả người co rúm lại.
Chân giường đã bị kéo rời khỏi mặt đất, suýt nữa là lật nhào.
“Tất! Phương!” Đột nhiên Hứa Tâm An gào to, một sức mạnh cực lớn
bật ra khỏi cơ thể cô, phá tan làn khói đó, cả người cô chấn động, một ngọn
lửa sáng rực bùng lên khiến làn khói kia tan rã, rồi xộc thẳng vào Trần
Bách Xuyên và Đổng Khê. Bọn họ không phòng bị liền bị hất văng vào
tường. Ngọn lửa cháy lan xuống đất, thiêu cháy bùa chú lập trận pháp. Con
dao găm bên cạnh Hứa Tâm An văng thẳng về phía Trần Bách Xuyên.